Mọi ngày thức dậy sớm đi học, lê lết mới ra được bồn rửa, lại phải quay vào để lấy cái băng đô rửa mặt để túm tóc lại rửa cho đỡ vướng víu, rồi vơ gói sữa đậu nành, rồi mặc quần áo vội vàng đi ra cửa để nhớ ra rằng quên kính và lại phải quay lại lấy. Hoặc đơn giản là đi hai chuyến xe buýt xa xôi. Những chuyện ngày nào cũng xảy ra, ngày nào cũng không đổi. Chắc hẳn là ai cũng có những đầu việc không tên lặp lại trong vô thức như thế, những hành động trở thành một nghi thức, một thói quen. Mấy hành động ấy thì có gì mà vui nhỉ? Thậm chí là chúng mình còn chẳng đủ để tâm mà thấy nó vui hay không vui nữa cơ.
Lâu lâu trước đây, tớ phải đi học quân sự. Đại loại là tớ sẽ phải dậy lúc năm giờ để chạy và dọn phòng, gấp những cái chăn vuông vắn. Tớ phải làm tất cả mọi việc trong ngày khác với mọi ngày và theo giờ giấc hoàn toàn đảo lộn. Thế rồi đúng buổi sáng đầu tiên của kỳ học ấy, tớ và mọi người xung quanh cùng thốt lên, giá mà đang ở nhà, giá mà lại được dậy lúc bảy, tám hoặc chín giờ. Giá mà cũng được thức xem phim, xem đá bóng hoặc lướt facebook đến khuya. Giá mà không phải ở đây thêm giây nào. Dĩ nhiên là nó chỉ là một lát kịch tính cường điệu hóa lên của những con người bị thay đổi nếp sinh hoạt, nhưng tớ nhận ra thường ngày mình đã như thế.
Tức là, tớ nhận ra thường ngày mình dậy từ sáu rưỡi sáng, muộn hơn giờ quân đội này những một tiếng rưỡi, tớ lề mề lết ra bồn rửa đánh răng, với nước sạch và kem đánh răng tử tế. Tớ ăn sáng với sữa đậu nành mà không phải xôi thập cẩm ruốc mặn chát. Tớ nhận ra tớ vẫn còn có thời gian để mà tìm băng đô rửa mặt, nói vài câu đùa với bạn cùng phòng ký túc xá khi đánh răng, lề mề thêm nữa để cuối cùng đi học. Bỗng dưng tớ ý thức được rõ ràng những thói quen thường ngày của mình như thế. 
Những điều mà tớ nói ở trên không phải để nhấn mạnh việc đi học quân sự đã làm tớ nhận ra mình còn sướng chán khi ở nhà hay nhận ra tớ đã lề mề và chây ì thế nào, mà tớ muốn nói, có lẽ chúng mình đã bỏ qua nhiều những niềm vui nhỏ nhặt. Và chúng ta có lẽ nên tìm hiểu về chúng nhiều hơn, trân trọng chúng nhiều hơn để có thể cảm thấy cuộc đời đáng yêu hơn một chút.
Chúng mình có thể yêu thêm những cuộc nói chuyện ngớ ngẩn với bạn cùng phòng khi tất cả đang ăn mỳ từ cái nồi to đùng. Chúng ta có thể nói những thứ vụn vặt ngớ ngẩn, nhiều khi nhạt nhẽo, nhưng mà thật đáng yêu. Tớ cảm thấy thật tốt khi được nói chuyện với mọi người. Và thế còn những lần mẹ gọi hỏi ăn cơm chưa mà mình nhiều khi nhìn nó như một nhiệm vụ bắt buộc phải nhấc máy và trả lời thì sao nhỉ? Nó cũng đáng yêu lắm đấy chứ. Và ta cũng không biết bao giờ thì mình không còn được mẹ gọi nữa. Và còn những buổi tối ta không làm gì, nằm dài trên giường nghe nhạc. Điều ấy cũng thật vui. Vì ta cũng không biết bao giờ công việc ập đến làm mình còn chẳng có thời gian cho bản thân. Những tối đi làm thêm về mệt mỏi, cởi tung đồng phục vứt sang một bên và chui vào quần áo mát mẻ thoải mái thường ngày. Những cốc trà sữa mười hai nghìn mua ở cổng sau trường. Những lần chia một bên tai nghe với người bạn thân, nghe một bài nhạc Trung Quốc dịu dàng, không nhiều nội dung sâu sắc. Những lần hai đứa nắm tay nhau nhẹ nhàng trong giờ ra chơi. Những lần ngồi thụp xuống bậc lên xuống của xe buýt tán dóc, nhìn ra ngoài phố. Những món ăn ăn cùng bạn, những lúc được nhường ghế hay những lúc được trả tiền cho bát phở đặc biệt. Những lúc ngước lên trần nhà thấy nỗi buồn đang treo lơ lửng, rồi có người gọi rủ đi chơi. Những khoảnh khắc bé tí teo không kể được. Chúng mình cũng nên cho chúng một vị trí đặc biệt hơn nữa chứ nhỉ?
Những lúc được tặng món quà mình hằng mong, được nhận mail xác nhận đỗ câu lạc bộ, được nhận lời tỏ tình và những lúc đứng trên bục chiến thắng trong một trò chơi cũng thật đẹp và đáng quý. Nhưng như thế không có nghĩa là một ngày nào đó, ngày mà trời vẫn xanh và mây vẫn trắng, cỏ dưới sân đẹp như vừa đón một cơn mưa, khi bọn mình không có gì ngoài những thói quen hằng ngày, thì bọn mình sẽ không thấy vui và đáng trân trọng. Tớ biết sẽ có những ngày không làm gì như thế. Và tớ biết cái cảm giác bị bỏ lại khi dường như ngoài kia ai cũng đang chuyển động, ai cũng đang đi đâu đó, ai cũng có vẻ như là đang sống cuộc đời năng động hơn ta, cuộc đời thú vị và hạnh phúc ta hằng mong ước. Thực ra thì lại không phải đâu. Ai rồi cũng có lúc đời chán như con gián. Mà con gián có chán không nhỉ? Hay là nó còn vui hơn đời mình nữa? Đại loại là, chúng ta thấy bản thân lúc nào cũng cần phải đi đâu đó, phải đôn đáo tìm kiếm hay đang tham gia một hoạt động. Chúng ta cần thiết phải cảm thấy bận rộn và thuộc về, chúng ta cuống cuồng tìm một việc để làm. Nhưng rồi sau những lúc như thế, những ngày không-có-gì lại làm ta chênh vênh.
Vậy thì làm thế nào đây nhỉ? Làm thế nào khi ta còn chẳng có gì để mà làm. Làm thế nào khi ta ngồi lướt facebook và nhìn trang cá nhân của những người có-vẻ-như-đang-có-nhiều-việc-để-làm hơn ta trong một buổi sáng chủ nhật nhàn rỗi? Lời khuyên từ tớ là, hãy nghỉ ngơi.
Hãy tạm gác lại mọi suy nghĩ ngổn ngang, nằm thật thoải mái trên giường nghe bản nhạc cậu vẫn muốn nghe, hoặc đi ra ngoài ngắm hoa bằng lăng nở, hít thở trong bầu không khí mát mẻ sau cơn mưa, hoặc đơn giản hơn, cho tâm trí mình một quãng thư giãn. Đó cũng là những khoảnh khắc ý nghĩa mà cậu có thể có với chính mình.