Ảnh của Art is a way of survival

Đặt cho cảm xúc một cái tên
Nhắc đến cảm xúc, chúng ta thường hay nghĩ ngay đến những vui, buồn, yêu, ghét. Hoặc như Inside Out đã đưa ra câu chuyện về cảm xúc con người xoay quanh những mảnh ghép chính là Joy (Vui vẻ), Sadness (Buồn bã), Anger (Tức giận), Fear (Sợ Hãi), Disgust (Chảnh chọe). Bây giờ chúng ta hãy thử tạm gác lại những suy luận logic và lý trí để làm một công việc gọi là xào nấu cảm xúc (nếu bạn thích nấu ăn) hay điều chế cảm xúc (nếu bạn thích làm nước hoa khô). Nhìn chung là thêm mắm dặm muối cho đám cảm xúc cơ bản được chỉ mặt đặt tên nói trên để xem là thí nghiệm của những kẻ mơ mộng nó sẽ đi đến đâu.
Bắt đầu nào…
Một ngày mùa đông. Gió lạnh và khô. Bạn quàng một chiếc khăn len thơm thoang thoảng mùi tinh dầu hoa nhài. Bạn vừa chia tay. Nếu bạn buồn vì câu chuyện tan vỡ ấy thì nỗi buồn này nó sẽ như thế nào nhỉ? Nó có thể là một nỗi buồn thật đẹp. Đẹp và êm ả như buổi đêm đông yên tĩnh ở ngoại ô. Nó có thể là một nỗi buồn thật thơm, thoang thoảng mùi hương nhài êm dịu. Nó có thể là một nỗi buồn khô khốc và lạnh thấu như từng đợt gió mùa – tôi gọi đó là buồn đến lịm đi trong tâm tưởng.
Chúng ta cũng chuyển cảnh đến một viễn cảnh khác…
Bây giờ là 4 giờ chiều. Cơn mưa vừa đi qua để lại mùi cỏ dại ngái nồng. Bạn đang phóng xe máy trên cung đường ngoằn ngoèo đi lên Làng Cù Lần ở Đà Lạt. Bạn đang bỏ lại sau lưng mọi cảm xúc liên quan đến công việc, các mối quan hệ,… Bạn chỉ muốn cảm nhận hiện tại. Một Đà Lạt xanh và bình lặng đang ôm bạn vào lòng, bạn thấy thư thái và nhẹ nhõm. Nó là một sự nhẹ nhõm khác với cái nhẹ nhõm sau khi được tha thứ vì phạm phải lỗi lầm. Nó cũng khác với cái nhẹ nhõm khi hoàn thành một buổi thi vấn đáp khó. Cảm xúc khi đó có thể được đặt tên là "sự nhẹ nhõm lúc 4h chiều một ngày mưa".
 Và một ngày bạn tức giận…
Bạn bực tức với những deadlines dồn dập. Bạn bực tức vì công việc chả đi đến đâu, dù cố gắng đến mấy mà cũng không có được sự công nhận xứng đáng mà bạn hằng mong ước. Nó chẳng đơn thuần là tức giận nữa. Nó sẽ là cả pha trộn giữa buồn và thất vọng. Nó là một sự tức giận âm ỉ nhiều ngày mà bây giờ mới có dịp bùng phát lên. Nếu bạn đứng chờ 99 giây đèn đỏ ngã tư đường mà sông Tô Lịch "thơ mộng chảy qua" kèm thêm những thông tin về thời tiết như độ ẩm 91%, nhiệt độ mặt đường xấp xỉ 45 độ, tôi dám cá rằng đó là một sự tức giận "vừa oi vừa thối" nhất cái thái dương hệ này.
Trên đây là một vài ví dụ, một vài trải nghiệm được kể ra để chúng ta thấy rằng cảm xúc không chỉ bó hẹp trong những cái tên cơ bản. Tùy thuộc vào vị trí địa lý bạn đang đứng, tùy thuộc vào những mùi hương bạn đang cảm nhận, mà bạn có thể thêm nếm những hương liệu vào cảm xúc cho cuộc đời đỡ nhạt nhẽo, và từ đó những loại cảm xúc mới ra đời. À, mà cảm xúc đâu có đơn lẻ chạy lông nhông trong suốt cả ngày dài của bạn. Hỉ, nộ, ái, ố và những thanh niên cảm xúc tên dài ngoằng khác sẽ cùng nắm tay nhay nhót loạn lên trong từng giây từng phút mà bạn đang trải qua. Suốt cả chuỗi cảm xúc ấy, thằng nọ kích bác thằng kia, và chúng nó lại sản sinh ra muôn vàn những thứ cảm xúc trộn lẫn, lai tạp khác nhau. 
Vâng, cảm xúc là muôn hình vạn trạng.
Ai vẽ được hình hài cảm xúc? Ảnh của Isai Ramos (Unsplash) 
Thì cho là bọn cảm xúc này đông như quân Nguyên đi, vậy nó liên quan gì đến việc tháo gỡ vướng mắc cá nhân?
Bạn à, chúng ta cứ gắn mác là người này giàu cảm xúc, người kia nghèo cảm xúc, abcxyz. Không đâu. Tôi cho rằng cảm xúc luôn hiện hữu trong mỗi người và nó đủ đa dạng đến mức từng tích tắc của cuộc đời này sẽ được ngự trị bởi một loại cảm xúc khác nhau. Chỉ là chúng ta chưa đủ gần gũi với chính bản thân mình để hiểu được mình đang ở trạng thái nào. Hoặc chúng ta đang quá bận rộn với những kế hoạch tài chính, những phương án phòng ngừa tranh chấp đầu tư, những chính sách lao động,… để mà bận tâm rằng hiện tại trong giây phút này chúng ta đang cảm thấy như thế nào, đang hít ngửi những gì,…
Đôi khi, việc duy nhất mà chúng ta cần phải làm khi muốn tháo gỡ vướng mắc cá nhân là quan sát để hiểu rõ bản thân mình hơn. Quan sát ở đây không chỉ là quan sát bằng mắt mà đó là sự quan sát bằng tất cả các giác quan. Trong một khoảng khắc, có vạn vật lướt quan nhau, mỗi tích tắc đều là độc nhất vô nhị. Vậy, cớ gì mà chúng ta để phí hoài nhiều thế?
Tiếp theo, quan sát xong thì chúng ta làm gì? Chúng ta tự vấn. Tại sao trong những khoảnh khắc đó mình lại có cảm nhận ấy? Tại sao trong thời điểm sáng sớm mình lại hay có suy nghĩ như vậy? Những câu hỏi tự vấn chính là cách thức tìm ra căn nguyên của vấn đề. Nó cũng tương tự như bạn đang truy xuất nguồn gốc của thực phẩm thôi. Nếu bạn cảm thấy khó khăn để đặt ra những câu hỏi tự vấn thì sau một ngày dài bạn liệt kê những vấn đề của cá nhân ra giấy. Rồi bạn tiếp tục phân chia những vấn đề lớn đó thành vấn đề nhỏ hơn. Chi tiết hơn thì xem ở đây nhé, đây là một bài viết của tiền bối mà mình rất yêu thích. 
Nếu tâm trạng bạn rối bời như một mớ bòng bong thì việc trả lời các câu hỏi tự vấn đang giúp bạn đang tiến gần đến việc tháo gỡ mớ dở hơi ấy rồi đó. Từng nút, từng nút một. Hãy cứ tự vấn bản thân như cách bầu trời đêm rũ mình sau giông bão. Bình tĩnh và sáng suốt nhé.
Tặng cho các bạn bản nhạc tôi nghe gần đây. Một bản nhạc mà nếu tôi nghe nó vào sáng sớm, nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể, tôi sẽ thấy mình như một cọng tảo biển đang chìm dần xuống đáy đại dương.