Neil deGrasse Tyson: Người Truyền Cảm Hứng Khám Phá Vũ Trụ Với Tri Thức Uyên Bác
Dưới bầu trời đêm bao la, đã bao giờ bạn tự hỏi: Liệu ngoài kia còn bao nhiêu điều kỳ diệu đang chờ đợi mình khám phá? Những vì sao...
Neil Tyson tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành vật lý thiên văn, đồng thời ông cũng là tác giả sách được công chúng yêu thích nhờ lối viết thông minh, hóm hỉnh. Tuy nhiên, điều khiến Neil Tyson trở nên đặc biệt nổi tiếng lại đến từ phong cách truyền đạt duyên dáng, khả năng biến hóa những khái niệm khoa học phức tạp thành những câu chuyện dễ hiểu, thú vị và hài hước, khơi dậy niềm đam mê khám phá về tri thức nhân loại đối với hàng triệu con người.
Trong bài viết hôm nay, hãy cùng mình khám phá về Neil deGrasse Tyson – nhà vật lý thiên văn tài ba, một người thầy đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khoa học hiện đại nhé.

Neil deGrasse Tyson|Internet
Từ cậu bé mê thiên văn đến nhà truyền bá vũ trụ học
Neil deGrasse Tyson sinh năm 1958, tại Manhattan và lớn lên ở Bronx, New York. Ông là người con thứ hai trong một gia đình Công Giáo. Cha ông tên Cyril deGrasse Tyson, là một nhà xã hội học, từng giữ vị trí ủy viên nhân sự dưới thời Thị trưởng New York John Lindsay kiêm giám đốc đầu tiên của tổ chức Harlem Youth Opportunities Unlimited. Mẹ ông là Suchita Maria Tyson, một bác sĩ chuyên khoa lão làm việc tại Bộ Y tế, Giáo dục và Phúc lợi Hoa Kỳ.
Từ mẫu giáo cho đến hết trung học, Neil Tyson học tập tại các trường công lập ở Bronx. Lên 9 tuổi, niềm đam mê thiên văn học đã nhen nhóm trong ông trong một dịp Neil Tyson đến thăm nhà hát bầu trời tại Cung Thiên văn Hayden. Nhiều năm sau, mỗi khi hồi tưởng lại, ông đều xúc động mô tả rằng đó là khoảnh khắc định mệnh ông biết bản thân mình thuộc về thiên văn học: "So strong was that imprint [of the night sky] that I'm certain that I had no choice in the matter, that in fact, the universe called me." - “Dấu ấn đó mạnh mẽ đến nỗi tôi chắc chắn rằng mình không có lựa chọn nào khác, rằng trên thực tế, vũ trụ đã gọi tôi."

Thời trung học, Neil Tyson bắt đầu tham gia các khóa học về thiên văn học tại Cung thiên văn Hayden. Năm 14 tuổi, ông nhận được học bổng từ Câu lạc bộ Thám hiểm New York, cơ hội giúp ông tham gia quan sát hiện tượng nhật thực toàn phần vào tháng 6 năm 1973 trên tàu SS Canberra. Chuyến hành trình này còn có sự góp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng như Neil Armstrong, Scott Carpenter và Isaac Asimov.
Tyson còn chia sẻ thêm hình mẫu trí tuệ mà ông ngưỡng mộ khi ấy và cũng là người khơi dậy trong ông ước mơ truyền bá khoa học chính là Mark Chartrand III – giám đốc thiên văn học nổi tiếng với phong cách giảng dạy dí dỏm cùng kiến thức sâu rộng.
Năm 15 tuổi, Neil Tyson thường xuyên thực hiện các bài thuyết trình về vũ trụ, ông gây ấn tượng trong cộng đồng thiên văn tại trường học nhờ tài năng và tinh thần nhiệt huyết đáng nể. Sự xuất sắc ấy đã thu hút sự chú ý của Carl Sagan – giáo sư tại Đại học Cornell, người đã chủ động liên hệ và mời Neil Tyson theo học tại đây. Tyson kể lại rằng lá thư xin nhập học của ông tràn đầy niềm đam mê khám phá vũ trụ, đến mức văn phòng tuyển sinh của Cornell đã lập tức chuyển hồ sơ của ông trực tiếp đến tay Carl Sagan.
“My letter of application had been dripping with an interest in the universe. The admission office, unbeknownst to me, had forwarded my application to Carl Sagan's attention. Within weeks, I received a personal letter.”
“Thư xin việc của tôi đã thấm đẫm sự quan tâm đến vũ trụ. Văn phòng tuyển sinh, mà tôi không hề biết, đã chuyển đơn xin việc của tôi đến Carl Sagan. Trong vòng vài tuần, tôi đã nhận được một lá thư cá nhân…”
[Chú thích: Carl Sagan là một nhà thiên văn học, nhà vũ trụ học, nhà vật lý thiên văn, nhà sinh học vũ trụ và tác giả người Mỹ. Ông được biết đến là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực sinh học vũ trụ, chuyên nghiên cứu về khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái Đất.]
Tuy nhiên, sau buổi gặp với Carl Sagan, Neil Tyson lại quyết định theo học tại Harvard, nơi ông lấy bằng cử nhân ngành Vật lý vào năm 1980.
Ông tiếp tục học thạc sĩ tại Đại học Texas ở Austin và hoàn thành chương trình tiến sĩ ngành vật lý thiên văn tại Đại học Columbia vào năm 1991. Trong quá trình học, Neil Tyson đã sớm định hình con đường của mình: trở thành một người truyền cảm hứng khoa học, với mục tiêu khơi dậy tình yêu khoa học trong công chúng.
Khiến khoa học trở nên dễ hiểu và thú vị
Điều khiến Neil deGrasse Tyson trở nên đặc biệt không phải riêng khối lượng kiến thức đồ sộ về khoa học mà còn ở khả năng kể chuyện đầy lôi cuốn như một nhà văn thực thụ. Năm 1996, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc của Cung Thiên văn Hayden - nơi mà hơn 30 năm trước, ông chỉ là một cậu bé háo hức ngắm nhìn bầu trời, ước mơ còn nằm trong trí tưởng tượng. Nhưng giờ đây, bằng niềm đam mê cháy bỏng cùng sự nỗ lực học hỏi không ngừng, Neil Tyson đã ở vị trí lãnh đạo và đưa ra quyết định đổi mới hoàn toàn cách thức hoạt động của Hayden Planetarium: không hàn lâm, không khô khan mà truyền tải kiến thức thiên văn trực quan, sống động và gần gũi hơn với công chúng.
Ngoài công việc tại Hayden Planetarium, Tyson còn xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông để chia sẻ kiến thức khoa học. Một trong những chương trình nổi bật mà ông dẫn dắt là "Cosmos: A Spacetime Odyssey" (2014) , đây là loạt phim tài liệu nối tiếp phiên bản gốc của Carl Sagan. Qua chương trình, Tyson đã mang đến khán giả vào một hành trình kỳ diệu khám phá vũ trụ, từ sự hình thành của các thiên hà cho đến tương lai của nhân loại.
Bên cạnh đó, ông còn là người dẫn chương trình "StarTalk", một talkshow khoa học kết hợp giữa yếu tố giải trí và hài hước. Trong chương trình, ông trò chuyện cùng các nhà khoa học, nghệ sĩ, thậm chí là các danh hài để thảo luận về những chủ đề khoa học theo cách dễ hiểu, gần gũi và thú vị nhất, phù hợp với mọi đối tượng khán giả.
Không dừng lại ở truyền hình, Tyson còn viết nhiều cuốn sách khác nhau, trong đó có cuốn “Vật lý thiên văn cho người vội vã” (Tên tiếng Anh: Astrophysics for People in a Hurry). Cuốn sách giúp những người bận rộn hoặc những ai chưa từng tìm hiểu về vũ trụ có thể tiếp cận kiến thức thiên văn một cách đơn giản và dễ hiểu. Trên Goodreads, cuốn sách nhận được đánh giá khá tích cực với số điểm 4/5 từ độc giả.

Hình ảnh sách |Internet
Trong quá trình tìm hiểu về ông, mình cũng dành thời gian đọc qua tác phẩm này. Dù trước đó không mấy quan tâm đến vũ trụ, nhưng những điều Tyson viết mình chút tò mò muốn biết thêm về thiên văn. Phải chăng đó chính là sức mạnh của tri thức, và có lẽ nó trở nên độc đáo hơn khi được truyền tải bởi bậc thầy biết cách sử dụng ngôn từ thú vị.
Ngoài khối lượng kiến thức to lớn của một nhà khoa học, Neil Tyson là một người am hiểu sâu rộng về triết học. Ông thường xuyên tham gia vào các cuộc bàn luận về các chủ đề vĩ mô như bản chất của vũ trụ và cách con người tư duy về thế giới xung quanh.
Trong nhiều cuộc phỏng vấn, những câu hỏi về niềm tin, tôn giáo và khoa học được chia sẻ nhiều nhất. Dù tôn giáo là một chủ đề khá nhạy cảm nhưng Neil Tyson không ngại bày tỏ quan điểm của mình.
Trong video phỏng vấn Neil deGrasse Tyson on God, khi được hỏi liệu ông có tin vào sự tồn tại của Chúa (Đấng sáng tạo) không?
Neil deGrasse Tyson đã trả lời thẳng thắn rằng khi trở thành người nghiên cứu về vũ trụ thì niềm tin ông về sự tồn tại Đấng Toàn Năng đã giảm đi đáng kể. (Im the more I look at the more Universe.. ưm just the less Convinced that in something benevolent going on..- Càng quan sát vũ trụ nhiều hơn, tôi càng ít tin rằng có điều gì tốt đẹp đang diễn ra (ở đây là Đấng Sáng Tạo) ). Ông lập luận nếu có sự tồn tại của Đấng Toàn Năng (Người luôn trao đi điều tốt đẹp) vậy thì chúng ta giải thích như thế nào về thiên tai hay sự đau khổ trên Trái Đất (Pestilence, congenital birth defects... You look at this list of ways life is made miserable on Earth by natural causes, and I just ask: How do you deal with that? So, philosophers have argued that if there is a God, then God is either not all-powerful or not all-good - "Dịch bệnh, dị tật bẩm sinh... Bạn nhìn vào danh sách những cách mà cuộc sống trở nên khổ sở trên Trái Đất do các nguyên nhân tự nhiên, và tôi chỉ muốn hỏi: Bạn đối phó với điều đó như thế nào? Vì vậy, các triết gia đã lập luận rằng nếu có một vị thần tồn tại, thì vị thần đó hoặc không toàn năng hoặc không toàn thiện” )
Neli cũng chia sẻ trong suốt sự nghiệp nghiên cứu ông cũng từng đi tìm bằng chứng chứng minh sự tồn tại của Chúa nhưng không có được. Bởi vậy theo ông, đề cập đến Chúa chúng ta đang nói về vai trò của niềm tin trong tôn giáo chứ không phải bằng chứng được xác thực. ("It's called faith; otherwise, we would call all religions 'evidence,' but we don't, for that exact reason" - “Đó được gọi là niềm tin. Nếu không phải vậy, thì chúng ta đã gọi tất cả các tôn giáo là 'bằng chứng'. Nhưng chúng ta không làm thế, chính vì lý do đó” )
Ông khuyến khích bất cứ ai có được bằng chứng về Đấng Toàn Năng hãy chia sẻ. Nhưng ông cũng rất thận trọng tuyên bố rằng niềm tin của ông (không tin vào sự tồn tại của Đấng Toàn Năng) không nên ảnh hưởng đến người khác. ("I don't present that information upfront because my beliefs shouldn't matter to anyone. It's not about me; it's about the real world." - "Tôi không dẫn dắt thông tin, bởi những điều tôi tin tưởng không nên liên quan đến bất kỳ ai. Điều này không phải về tôi, mà là về thế giới thực.")
Đối với Neil deGrasse Tyson, việc thấu hiểu khoa học một cách khách quan không chỉ đơn thuần là quá trình tiếp nhận tri thức, mà còn là một trải nghiệm mang đậm tính tâm linh (tâm linh ở đây không đồng nghĩa với tôn giáo).
[Chú thích thêm: Tâm linh là sự tìm kiếm ý nghĩa và kết nối cá nhân với vũ trụ hoặc bản thân, không cần theo hệ thống hay giáo lý cụ thể; Tôn giáo là một hệ thống niềm tin có cấu trúc với giáo lý, nghi lễ và cộng đồng tín đồ. Tâm linh có thể tồn tại mà không cần tôn giáo, và người theo tôn giáo cũng không nhất thiết phải có trải nghiệm tâm linh.]
Cũng theo Tyson, hành trình khám phá vũ trụ cũng chính là hành trình khai sáng tri thức, đây là hành trình giúp con người hiểu rõ hơn về vị trí của mình trong thế giới tự nhiên. Ông không bác bỏ tôn giáo hay làm suy yếu niềm tin của bất kỳ ai. Ngược lại, Tyson khuyến khích mọi người, dù theo đức tin tôn giáo hay bất kỳ hệ tư tưởng nào, hãy mở rộng tầm nhìn và rèn luyện tư duy phản biện. Bởi với ông, sức mạnh thực sự của tri thức nằm ở những bằng chứng xác thực.
Trong tập 2 của Cosmos: A Spacetime Odyssey (2014), Neil deGrasse Tyson nói về sự thay đổi của muôn loài qua các kỷ nguyên, từ thuở sơ khai đến hiện tại. Ông giải thích thuyết tiến hóa và làm rõ một hiểu lầm phổ biến: loài người không tiến hóa trực tiếp từ vượn hay khỉ như nhiều người vẫn tưởng. Thực tế, chúng ta và các loài vượn hiện đại có chung một tổ tiên xa xưa.

Internet
Tyson đi sâu vào lý do vì sao con người thường khó chấp nhận sự thật về nguồn gốc của mình. Bởi theo ông, bản năng tự tôn khiến chúng ta muốn tin rằng mình ưu việt hơn các loài khác, thay vì chấp nhận rằng loài người là một phần trong bức tranh tiến hóa rộng lớn. Bên cạnh đó, những niềm tin về các đấng siêu nhiên càng khiến nhiều người tin rằng có một bàn tay tối cao đã tạo ra muôn loài.
Bằng tất cả tình yêu sâu sắc với tri thức, Neil Tyson luôn kiên định khoa học không phải là câu chuyện của cảm xúc, mà là bằng chứng của sự thật. Trong quá trình nghiên cứu những khám phá về ADN, ông còn cho biết chúng ta không chỉ có liên hệ với vượn cổ mà còn gắn kết với nhiều sinh vật khác như cây cỏ, chim chóc, bò sát...
Mình đã dành khá nhiều thời gian xem đi xem lại tập 2. Bởi thời gian trước, mình có viết về Darwin — người đặt nền móng cho thuyết tiến hóa. Khi Spiderum đăng video lên kênh Youtube, mình có vào xem và thấy dưới phần bình luận được chia thành hai phe rõ rệt: một bên ủng hộ thuyết tiến hóa, một bên phản bác.
Là một người viết yêu thích việc tìm tòi tri thức và không theo bất kỳ tôn giáo nào, mình cảm thấy vui khi thấy một chủ đề nhận được sự quan tâm và thảo luận sôi nổi. Nhưng điều khiến mình trăn trở chính là một số bình luận có phần hơi ngữ nặng nề và mang tính công kích cá nhân.
Với mình, tranh luận và phản biện là điều cần thiết để tiến gần hơn đến sự thật. Nhưng điều quan trọng là chúng ta nên bình luận một cách lịch sự, không công kích cá nhân chỉ vì niềm tin tôn giáo của họ. Ai cũng có quyền tự do trong việc theo đuổi tri thức và có niềm tin riêng. Nếu chúng ta muốn chia sẻ hoặc phản bác một quan điểm nào đó, hãy làm điều đó một cách lịch sự, thẳng thắn và tôn trọng.
Lắng nghe và quan sát cách Neil Tyson bàn luận về khoa học, tri thức và tôn giáo là điều mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể học hỏi. Đây cũng là bài học mà mình học được là nên sử dụng ngôn từ rõ ràng, chân thành nhưng không gây hiềm khích.
Mình khuyến khích các bạn muốn tìm hiểu về khoa học nên xem loạt phim của Neil deGrasse Tyson. Neil Tyson có lối kể chuyện vô cùng hấp dẫn: có thông tin khoa học, dễ hiểu, không gây nhàm chán.
Khả năng truyền đạt thú vị của Neil Tyson không chỉ hấp dẫn với người lớn mà còn với trở nên ý nghĩa với trẻ em.
Trong một video, khi được một bé gái 6 tuổi hỏi: “Những học sinh lớp 1 có thể làm gì để giúp Trái Đất?”, Tyson đã trả lời vô cùng hóm hỉnh:
“Ok, để bác xem nào. Khi bác là học sinh lớp 1, bác tò mò về rất nhiều thứ. Bác muốn cháu làm điều này: Khi cháu về nhà và bắt đầu chạy vào bếp nghịch ngợm… Cháu đã bao giờ làm thế chưa? Đã bao giờ cháu mở tủ bếp, lôi các loại nồi ra rồi gõ lên chúng chưa? Hay lắm đúng không? Và bố mẹ cháu có ngăn cản cháu không? Yep, hãy nói với bố mẹ cháu đừng ngăn cản cháu…”
Neil Tyson không trực tiếp đưa ra lời khuyên làm thế nào để “cứu Trái Đất”, thay vào đó ông khuyến khích cô bé cứ thoải mái tò mò và khám phá xung quanh. Có lẽ theo ông, trở thành một nhà khoa học nhí với tinh thần ham học hỏi chính là cách tốt nhất để lớn lên và đóng góp cho thế giới.
Cách trả lời tự nhiên và dí dỏm của Tyson cũng khiến mình trầm trồ, bởi vì không ai trong chúng ta cũng có khả năng khơi gợi tinh thần tự do khám phá của các em nhỏ như vậy. Ông biết cách sử dụng ngôn ngữ phù hợp với từng đối tượng độc giả.
Tóm lại, Neli Tyson được xem là bậc thầy của phong cách giao tiếp đặc biệt với khả năng
- Khiến khoa học trở nên thú vị: Tyson có khả năng sử dụng ngôn từ hấp dẫn để giải thích những khái niệm phức tạp hoặc nhận định một vấn đề nào đó. Trong cuốn “Vật lý thiên văn cho người vội vã” thay vì viết “tốc độ ánh sáng là bậc nhất” Neil Tyson viết: “Trong tất cả các hằng số, tốc độ ánh sáng là nổi tiếng nhất, bạn sẽ không bao giờ vượt mặt được một tia sáng. Tại sao? Chưa từng có một thí nghiệm nào trên đời cho thấy một vật thể dưới bất kỳ hình dạng nào có thể đạt được tốc độ ánh sáng. Thực tế ấy được dự đoán và lý giải bằng các định luật vật lý được kiểm nghiệm chặt chẽ.”
- Hài hước nhưng sâu sắc: Thay vì giữ sự nghiêm túc thường thấy ở các nhà khoa học, Tyson pha trộn sự dí dỏm trong cách nói chuyện. Ông không ngại đưa ra những câu đùa về sự nhỏ bé của con người trong vũ trụ, nhưng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và tư duy phản biện. Trong video "Neil Tyson Demonstrates Absurdity of 'Flat Earth'": Tyson sử dụng sự hài hước chỉ ra sai lầm về lý thuyết trái đất phẳng thông qua hiện tượng thiên văn như nguyệt thực, chứng minh Trái Đầu có hình cầu thông qua các quan sát thực nghiệm và lý thuyết toán học.
- Không ngại tranh luận: Với kiến thức sâu rộng, ông thường xuyên tham gia tranh luận về các chủ đề khoa học, từ sự thay đổi khí hậu đến sự tồn tại của Chúa. Ông luôn giữ lập trường dựa trên bằng chứng khoa học và không ngại phản biện những quan điểm thiếu cơ sở. Trong video: Neil deGrasse Tyson talks climate change: Neil Tyson đã thảo luận về việc biến đổi khí hậu, nhấn mạnh cần giảm phát thải CO2 trước năm 2030 để tránh hậu quả nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo về sự chậm trễ trong việc giảm khí nhà kính có thể gây bất ổn toàn cầu.
Vấp phải ý kiến trái chiều trong cuộc tranh luận về Sao Diêm Vương
Neil deGrasse Tyson trở nên nổi tiếng hơn (hoặc tai tiếng tùy theo góc nhìn mỗi người) khi ủng hộ việc giáng cấp Sao Diêm Vương khỏi danh sách các hành tinh chính thức. Khi Đài thiên văn Hayden công bố mô hình Hệ Mặt Trời không có Sao Diêm Vương, ông nhận về vô số email giận dữ, thậm chí là thư của trẻ em nài nỉ “trả lại” hạng bậc cho hành tinh này.

Internet
Cuộc tranh luận về việc phân loại Sao Diêm Vương lên đến đỉnh điểm tại hội nghị “The Great Planet Debate” tại Đại học Johns Hopkins, nơi Tyson bảo vệ quan điểm giáng cấp; còn Mark Sykes, giám đốc Viện Khoa học Hành tinh, phản đối. Tranh luận thu hút nhiều ý kiến trái chiều nhưng vẫn diễn ra trong không khí thân thiện.
Sau buổi tranh luận, Jack Lissauer thuộc Trung tâm nghiên cứu Ames NASA tại California cho biết: “Tranh luận về Diêm Vương tinh sục sôi khi Eris xuất hiện, vì chúng ta không thể để nguyên mọi thứ như bản chất của nó. Thực sự là chúng ta đã phải bóp méo mọi thứ để coi Diêm Vương tinh là một hành tinh còn Eris thì không phải. Mọi thứ đã thực sự rối loạn”.
Dù bị chỉ trích, Neil vẫn kiên định với quan điểm của bản thân. Đối với ông, đây không chỉ là câu chuyện về một danh hiệu thiên văn, mà còn là minh chứng cho việc khoa học luôn thay đổi khi có thông tin mới. Khoa học không phải là thứ bất biến – nó luôn thay đổi và tiến hóa, giống hệt cách thức hoạt động của vũ trụ, thay đổi từng giây từng phút. Và điều quan trọng nhất không phải là danh hiệu của một hành tinh, mà là cách chúng ta học cách chấp nhận sự thật, ngay cả khi tri thức thách thức niềm tin quen thuộc của chúng ta.
Năm 2006, Hiệp hội Thiên văn Quốc tế (IAU) chính thức xếp Sao Diêm Vương vào nhóm “hành tinh lùn”. Quyết định này chỉ nhận được 424 phiếu trong số khoảng 10.000 nhà khoa học nghiên cứu hành tinh toàn cầu. Qua đây, ta có thể thấy sự kiện giấng cấp này có sức ảnh hưởng to lớn với cộng đồng thiên văn học, đồng thời ta cũng thấy được tinh thần vững vàng của Neil Tyson trước dư luận.
Thành tựu của một người truyền cảm hứng
Với tài năng và cống hiến của mình. Neil deGrasse Tyson đã nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá như Huy chương Dịch vụ Công xuất sắc của NASA (2004), Giải thưởng Isaac Asimov (2009), Huy chương Phúc lợi Công cộng từ Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (2015), Huy chương Hubbard của Hiệp hội Địa lý Quốc gia (2017) , Huy chương Stephen Hawking về Truyền thông Khoa học (2017). Ông cũng được tạp chí Time vinh danh là một trong "100 người có ảnh hưởng nhất thế giới" (2007) và được đặt tên cho một tiểu hành tinh – “Tyson” (13123).
Nhưng có lẽ, điều đáng ngưỡng mộ hơn cả đằng sau những cống hiến to lớn của Neil deGrasse Tyson không nằm ở thành tích mà còn ở niềm khát khao biết về điều rộng lớn trong vũ trụ và hiện thực hóa giấc mơ của chính mình.
Trong bài phát biểu tại Lễ trao bằng tiến sĩ năm 1991, Neil deGrasse Tyson kể về hành trình theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiên văn học. Ông chia sẻ, hồi còn nhỏ, điều quan trọng nhất đối với ông là khả năng thể thao nổi bật: chạy nhanh khi học tiểu học và úp rổ (bộ môn bóng rổ) ở trung học. Những kỹ năng đó đã giúp ông nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh.
Nhưng khi niềm đam mê thiên văn dần lớn lên, Neil Tyson xác định được bản thân muốn trở thành một nhà khoa học, nhưng ông nhận ra một sự thật cay đắng: Xã hội không phải ai cũng ủng hộ ước mơ của ông. Ngay cả khi đã đạt được thành tích học tập xuất sắc, lựa chọn con đường trở thành nhà truyền thông khoa học, ông vẫn thường xuyên phải đối mặt với những câu hỏi đầy rẫy sự hoài nghi như:
“Tại sao bạn không trở thành một nhân viên bán máy tính?”
“Tại sao bạn không dạy ở một trường cao đẳng cộng đồng?”
“Tại sao không bỏ ngành vật lý thiên văn và học thuật để kiếm nhiều tiền hơn trong công nghiệp?”
Neil deGrasse Tyson hiếm khi nói về những khó khăn mà ông từng trải qua. Nhưng qua những lời chia sẻ này, ta phần nào có thể hình dung những điều Neil Tyson phải đối mặt với không ít thử thách trên hành trình của mình. Nhưng phải chăng cũng nhờ chính những khó khăn đã tôi luyện Neil Tyson trở thành người uyên bác và kiên định, ta có thể thấy ở cách ông khiêm tốn và vững vàng trong quan điểm trong những vấn đề như tôn giáo hay sự kiện Sao Diêm Vương bị giáng cấp.
Câu chuyện của Neil deGrasse Tyson không chỉ là câu chuyện thành công của một nhà khoa học truyền thông có những đóng góp to lớn cho nhân loại, mà còn là câu chuyện về một cậu bé từng đứng dưới bầu trời đầy sao. Khoảnh khắc ngắm nhìn bầu trời giúp cậu nhận ra có một sứ mệnh lớn lao đang chờ đợi mình ở phía trước. Bắt đầu từ niềm đam mê khám phá thuần khiết nhất, cậu bé ấy đã kiên trì vượt qua mọi khó khăn để biến ước mơ thành hiện thực, sau này còn truyền cảm hứng ấy đến thế hệ sau bằng thông điệp:
“Không có giới hạn nào cho ước mơ và tri thức nếu ta đủ can đảm để nuôi dưỡng nó.”
Và rồi, khi hiện thực hóa được ước mơ, cậu bé năm nào lại tiếp tục sứ mệnh truyền cảm hứng cho thế hệ sau bằng tinh thần theo đuổi con đường học tập, khám phá những hiểu biết mang tầm vũ trụ. Tìm hiểu về hành trình của Neil deGrasse Tyson khiến mình nhớ đến câu nói trong tác phẩm Hoàng tử bé: “Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim. Con mắt thường luôn mù lòa trước điều cốt tử.”

Internet
Nếu ước mơ không được nuôi dưỡng bằng trái tim, nó sẽ bị vùi lấp bởi sự khắc nghiệt của thực tế. Nhưng ngay cả khi phải đối mặt với thực tế khốc liệt, nếu có thể giữ gìn ước mơ ở nơi ấm áp nhất trong trái tim, ước mơ ấy sẽ lớn lên.
Lời kết:
Vào năm 2018, Tyson từng vướng vào một số cáo buộc liên quan đến quấy rối tình dục, khiến một số chương trình ông tham gia phải tạm dừng phát sóng để điều tra. Tuy nhiên, sau quá trình xem xét, các nền tảng truyền thông lớn như National Geographic và Fox đã quyết định tiếp tục hợp tác với ông, cho thấy các cáo buộc không đủ căn cứ để ảnh hưởng đến sự nghiệp lâu dài của ông.
Dù trải qua giai đoạn khó khăn, Neil Tyson vẫn kiên trì cống hiến cho khoa học và truyền bá tri thức. Ông dành phần lớn thời gian trong đời để chia sẻ kiến thức, khuyến khích mọi người suy nghĩ phản biện, đặt câu hỏi, tìm ra sự thật, dù điều đó đôi khi sẽ thách thức cả những niềm tin đã ăn sâu bám rễ trong tư duy của chúng ta.
Neil deGrasse Tyson không chỉ là một nhà khoa học xuất sắc, mà còn là người truyền cảm hứng mạnh mẽ, khơi dậy tình yêu học hỏi và khám phá trong trái tim hàng triệu người trên khắp thế giới. Một cá nhân được vinh danh, xứng đáng để học hỏi.
Nguồn tài liệu tham khảo:
Bài viết về Neil deGrasse Tyson trên Wikipedia
Trang web về Neil deGrasse Tyson
Cuốn sách: Vật Lý Thiên Văn cho người vội vã

Lịch sử
/lich-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này