Bài viết này không mong có người đọc. Coi như đây là nhật ký đi, tự mình đọc là được rồi...

MỘT NGÀY DÀI KẾT THÚC BẰNG SỰ TRỐNG TRẢI

Phương Linh

Bắt đầu ngày mới bằng sự mở lời trước của ẻm. Mối quan hệ này là gì nhỉ? Thí nghiệm trở thành trapboi của cậu thanh niên mới lớn sao? Nghe hơi kì! Ẻm ít hơn 1 tuổi, học cùng từ cấp 2, lên cấp 3, rồi chung đại học luôn. Nhớ khi xưa, tớ lớp 9, con ngoan trò giỏi của trường. Thành tích cũng gọi là đáng nể. Mặt mũi chẳng đến nỗi nào. Mỗi cái là ăn mặc như mấy ông nông dân (bây giờ vẫn thế). Có lẽ vì thế mà ẻm thích tớ lắm. Ẻm chủ động trước các thứ cơ. Nhưng mà tớ hoặc là chảnh, hoặc là nhát, hoặc là không quan tâm đến chuyện tình cảm mà bơ đẹp ẻm. Không nhớ tớ có block facebook ẻm không nữa~~. Rồi đến khi lên cấp 3, ẻm lại nhắn tin lại với tớ. Nội dung gì đó không nhớ nữa, ẻm cũng gỡ rồi nên chẳng đọc lại được. Chỉ biết là tớ bảo "Anh không sẵn sàng để vào một mối quan hệ trên tình bạn. Anh rất trân trọng tình cảm của em. Cảm ơn em! ". Rồi từ đó hai người không liên hệ tới bây giờ. Hiện tại tớ là sinh viên năm 2 đại học, ẻm năm nhất. Bọn tớ hiện tại cùng trường (ĐHQGHN), nhưng lại khác trường (UET-ULIS). Lại là ẻm mở lời trước với tớ. Và lần này tớ không chảnh nữa (đỡ hơi thôi). Ngày đầu tớ trả lời nhiệt thành, còn chủ động gợi mở câu chuyện nữa. Ẻm còn sốc cơ mà. Ngày xưa phũ với ẻm thế, mà giờ thế này sao không sock được nhỉ. Đến ngày thứ 2, mọi chuyện cũng êm đẹp như thế. Hai người nói chuyện như kiểu thân thiết lắm đóoo. Ẻm đánh tiếng muốn tớ rủ đi chơi, nhưng vừa về hết tiền, vừa vì tớ không muốn quá thân thiết đến thế, tớ lặng thing rồi. Thực tâm tớ không muốn có mối quan hệ gì trên bạn xã giao cả. Rồi đến hôm nay - ngày thứ 3, tưởng bình thường mà cứ sao sao. Vẫn như vậy, ẻm nhắn tin trước với tớ. Tớ không muốn tiếp chuyện lắm, bật game lên chơi. Ẻm có vẻ giận (Dùng icon :) nên chắc là thế). Chiều ẻm đi chơi với bạn, kể với tớ, tớ không quan tâm. Tớ lấy lý do bận nên không tiếp chuyện được với ẻm....Giờ tan tầm, tớ vác con chiến mã 125cc đi đón người chị gái khó tính của tớ. Hà Nội nay mưa tầm tã. Tớ phải trú mưa hơn tiếng đồng hồ tại cây ATM. Đến lúc về nhà thì đường ngập, rồi tắc đường. Tắc đường do ngập ngay cái ngã tư. Tớ gởi video tớ đang phải đội mưa, tắc đường cho ẻm. Ẻm bơ đẹp luôn, vẫn chỉ khoe ảnh đi chơi, rồi lo chuyện về của ẻm. Tự nhiên tớ thấy hụt hẫng làm sao. Ẻm không quan tâm đến mình, ẻm chỉ lo việc của ẻm thôi... Cho đến khi về được nhà, ẻm kể quá trình về nhà gian nan của ẻm. Tớ vẫn không muốn nói chuyện gì nhiều, giục em đi ngủ, hai bên chúc ngủ ngon. Hết ngày. Ngày mai, ngày mốt không biết thế nào nữa, có thể tớ sẽ kể lại, hoặc không.

Thu Hà

Bạn này ở xa tớ lắm. Tít tận Quảng Trị cơ. Câu chuyện của bạn này dài hơn. Năm tớ lớp 12, đang ôn thi đại học thì Covid ập tới. Toàn xã hội bị dãn cách, chỉ nhốt mình trong nhà. Vì thế tớ chọn cách học online. Tớ xem các video của các thầy trên mạng, mua khóa học, tham gia vào những group chat học tập. Một trong số đó có bạn này. Group đó đông vui lắm, mọi người tương tác cũng nhiệt tình. Tớ có trêu ghẹo gì đó bạn này nên nhắn tin riêng xin lỗi thì phải. Rồi dần dần hình thành tình bạn. Bọn tớ nói chuyện với nhau khá thân thiết, thoải mái. Tớ còn đặt biệt danh cho bạn đấy là " Con Heo Quảng Trị" cơ. Bạn đấy thích xem bụng tớ, thế mà tớ gạ bạn đấy show bụng, show vếu thì lại không cho. Tớ thấybạn đấy có vẻ thích tớ thì phải. Đến khi tạm thời hết giãn cách, được trở lại trường học. Tớ có quay lại với cuộc sống thường nhật, đi học, nói chuyện trực tiếp với mọi người. Tớ bắt đầu thân với nhóm bạn mới, thân hơn với nhóm bạn cũ. Trong nhóm bạn mới đấy có bạn Nhật Hạ phía dưới kìa. Vì thế mà tớ bơ đẹp bạn Huyền Vân. Bạn này ở xa, cũng chỉ là những dòng tin nhắn, vài cái ảnh, vài chiếc video gửi đi gửi lại. Phũ thế chắc không sao đâu nhỉ. Giờ nghĩ lại, hành động này của tớ hỏi chấm chấm than chấm hỏi thật... Sau một khoảng thời gian, chắc phải hơn 1 năm rưỡi, tới mới liên lạc lại với bạn đấy. Lúc này mới biết bạn đấy học gì, ở đâu, cuộc sống thế nào. Nhưng tớ vẫn e dè lắm, không muốn thân thiết quá đâu. Tớ kêu cái lạnh miền bắc không chịu được, bạn đấy đặt ship cho tớ túi chườm. Rồi dịp nào đó không nhớ nữa, tớ tặng bạn đấy con gấu bông. Rồi lại bật trạng thái mất sóng tạm thời vài tháng. Vừa rồi sinh nhật bạn đấy, tớ liên lạc lại, nói chuyện với nhau khá vui vẻ, tần suất cũng vừa phải. Vì là một trapboi tập sự, tớ tặng bạn đấy son với mong muốn bạn đấy cảm động, thích tớ tiếp. Nhưng tớ không cảm thấy bạn đấy nói chuyện với tớ vì bạn đấy thích tớ nữa. Bây giờ mới thật sự giống hai người bạn hơn. Tớ lại thấy thích thế. Nay bạn đấy còn fake tớ là bạn đấy đang ở Hà Nội cơ, nhưng sao lừa được tớ. Hehe

Nhật Hạ

Lười viết tiếp quá điiiiii.
Đây là bạn thân khác giới của tớ nè... Bọn tớ cùng lớp với nhau từ lớp 10, nhưng ngày trước tớ không ưa nó lắm. Chắc tại ngày trước xấu nên không lọt vào con mắt của tớ. Cho đến khi kết thúc đợt dịch, quay lại học trực tiếp, tớ với nó chuyển về ngồi gần nhau. Bọn tớ có nhóm bạn 5 người chơi thân với nhau, nhóm chat rôm rả các kiểu. Nhóm này mỗi tớ là con trai. Tớ thân nhất với nó và với một bạn khác nữa. Đến một ngày, tớ nhận ra tớ có tình cảm với nó. Tớ nhắn tin với nó nhiều lắm, đủ mọi chủ đề trên trời dưới biển, drama rồi lại học tập. Nó còn hay gửi ảnh cho tớ nữa cơ, nhờ tớ chọn, hỏi xinh không các thứ. Tớ còn cứ lầm tưởng nó cũng thích tớ nữa cơ. Có lần tớ còn trèo lên mái nhà, thổ lộ tình cảm của mình trên những dòng chữ. Đúng là YoungBoi si tình mà. (tớ nhát lắm không dám tỏ tình đâu). Đến một ngày bạn ý khoe bạn đấy đang tán một ông anh ất ơ nhà giàu, học bách khoa các thứ :) Tâm trạng tớ đúng kiểu ối giời luôn. Tuy thế tớ vẫn phải giả bộ giúp nó tán ông anh kia. Hai người bọn họ tán tỉnh nhau, yêu nhau, giận dỗi nhau thế nào tớ đều biết hết. Hơi buồn nhưng mà thôi, tớ với nó là bạn thân thôi mà. Nói với ông anh kia chia tay rồi. Hehe. Nay tớ nói chuyện với nó hơi nhiều nên muốn kể lại chút thôi.

Về câu chuyện trapboi tập sự

Vừa rồi tớ có 2 tuần đi quân sự tại Hòa Lạc. Lần đầu tớ được sống, được ăn, ngủ, nghỉ với nhiều người đồng trang lứa với mình thế. Tớ hiểu được hơi cách sống của bọn nó. Thì ra từ trước đến nay tớ hơi cô đơn thật. Tớ luôn tự ti về bản thân, kiểu trầm cảm tuổi 20 đó. Tớ không bao giờ dám nghĩ tới chuyện tình cảm của mình. Luôn dập tắt những mồi lửa nhóm nhem từ khi nó vừa kịp xuất hiện. Trong 14 ngày đó, tớ được cùng phòng với 11 đứa khác. Đứa nào đứa đấy đều có tình yêu, có em gái mưa chị gái nắng. Rồi thấy được cách bọn nó thoải mái đi tán gái, bàn luận về chủ đề yêu đương. Từ đó tớ mới nhận ra là bản thân mình đâu đến nỗi tệ, cũng nên có một vài mối quan hệ mập mờ chứ nhỉ. Nên tớ quyết định làm một trapboi tập sự. Ẻm Thùy Linh và bạn Huyền Vân sẽ là hai đối tượng đầu tiên của tớ đóooo. Còn Nhật Hạ thì thôi, giờ tớ chỉ còn coi nó là bạn thân đúng nghĩa, thích thì tớ kể trong bài viết này thôi nhé.
Ơ kìa, ngồi viết một lúc mà hết buồn rồi này! Thần kì thật đấy. Hay là do mấy bản nhạc lofi đang bật nhỉ? Thôi kệ đi, cảm xúc đi lên là tốt rồi. Đánh răng rửa mặt đi ngủ nào. Ngày mai rồi sẽ đến thôi, kệ thế nào thì thế. ĐI NGỦ NHÉ :)
Thân ái!
Ezo dấu tên