Hổm rồi, có một anh người quen bất chợt hỏi tôi Thiền là gì. Tôi nhìn anh ấy một hồi lâu cho đến khi anh ấy hỏi lại vì nghĩ tôi nghe không kịp. Tôi lại nhìn anh ấy và bảo tôi đã trả lời rồi, lúc này anh ấy phì cười và tôi cũng cười. Hai thằng con trai nhìn nhau im lặng rồi cười chắc không ít người xung quanh sẽ nghĩ một là hai thằng gay, kế là hai thằng khùng. Tôi không ghét bỏ ý đầu, nhưng tôi thích nhận định thứ hai hơn. Nó cũng không khác lắm khi Jesus từng bảo ai tát má này thì hãy đưa má còn lại cho người ấy tát. Người giác ngộ là người khùng theo một nghĩa nào đó.
Nó nhắc tôi nhớ về một câu chuyện hài từ Osho. Chuyện kể một ngày nọ một hành khất đến gặp Phật Gautama và bảo rằng tôi đến mang theo rất nhiều câu hỏi chờ ông giải đáp. Phật đáp lời tôi sẽ trả lời tất cả những gì anh hỏi với một điều kiện, là hãy ngồi đây cùng tôi trong một năm và thinh lặng. Sau đó tôi hứa sẽ trả lời tất cả những điều anh muốn hỏi. Vừa dứt lời thì có một người khách ngồi gần đó phá lên cười và la lên rằng đừng tin ông ấy, ông ấy đang lừa anh đấy. Vì tôi đã tin lời ông ta và ngồi đây thinh lặng được một năm, sau đó thì tôi chẳng còn gì để hỏi cả. Cho nên, anh hãy hỏi ngay bây giờ đi và đừng tin lời ông ấy. Ông ta chỉ lừa anh thôi.
Câu trả lời đã sẵn đó. Như cách mà Jesus thường hay bảo thiên đàng đã ở giữa chúng ta rồi. Hay khi ông nói hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho. Tất cả mọi thứ đều sẵn đấy chỉ là ta chưa "thấy" và thật khó để nói với ai đó rằng "hãy thấy". "Thấy" ở đây nó không thể là một cố gắng. Nó chỉ như thể ta đưa cơm vào miệng nhai và nuốt. Nó cũng như thể mặt trời mọc đằng kia và lặn ở đằng này nhiều thiên niên kỷ qua. Chúng ta cứ mãi đòi phải thấy một dấu chỉ, nhưng thật ra điều cần thấy đã ở đấy rồi và nó cũng hề không mang theo một dấu chỉ nào. Chúng ta cũng không cần phải tuyên xưng đức tin mỗi ngày vào một điều hiển nhiên đã sẵn đó, cũng không cần minh chứng ta là kẻ có đức tin bởi nếu không khéo chúng ta lại bỏ lỡ, lại mắc phải một vòng luẩn quẩn khác. Câu hỏi là vô nghĩa, và khi ta ngừng hỏi mọi thứ lại trở nên sáng hơn. Nó không khác việc ví với định nghĩa của khoẻ mạnh là gì...là không có bệnh. Đúng vậy! Khoẻ mạnh luôn ở đó, nó là sự vắng mặt của bệnh tật. Thiền là khoẻ mạnh, câu hỏi là bệnh tật. Chúng ta sẽ Thiền khi không còn câu hỏi. Và khi chúng ta khoẻ mạnh thì thiên đàng, hay niết bàn hay những điều tương tự thế sẽ được hiển lộ. Thiên đàng chưa bao giờ là một mục đích để hướng tới. Thiên đàng chỉ là hệ quả của việc "thấy" mà thôi.
Tạm là vậy.