Căn bệnh thế kỷ này chắc ai cũng từng mắc phải, và nó vô phương cứu chữa (trừ phi ta chịu sống thực tế hơn biết dùng não để suy nghĩ chứ hông mộng mer)
Oke ,đồng ý với các ông rằng sống mà không biết hão huyền một chút thì đời nó nhạt ,nó buồn ,tuy không phải thực nhưng cũng là động lực ,niềm vui be bé để ta thêm yêu đời nhưng nếu mơ xa quá đà thì chính ta sẽ là người đau buồn ,là người bị rơi xuống vực thẳm ý.
Tình này chỉ là thính
Đặc biệt là các mẹ ,ôi dồi ôi ,mộng mơ không đỡ nổi, người ta đi vô tình đụng trúng, người ta đang nhoẻn mồm cười đúng lúc mình dòm người ta xong tưởng người ta đang cười với mình , khoái mình ,người ta viết status tâm trạng ám chỉ này nọ, rồi tự nhiên thấy có gì đó giống mình nên tưởng là mình ,HAIZZ ,bớt lại đi các mẹ ạ ,cả các ông nữa ! Vì 2019 rồi ,yêu thì chúng nó tỏ tình, thích thì nhích ,còn mấy đứa cứ đam mê thả thính đầy ra người ta dính thính xong bỏ thì không đáng để các mẹ quan tâm đâu ,vì trong lúc quen mình nó cũng thả thính các em khác thôi.
Nói như thế  thì cũng không phải, vì có nhiều trường hợp là người ta thích mình thật ,ngại nên hông dám bày tỏ ,chỉ có những hành động nhằm để các mẹ để ý tới ,nhưng tôi khuyên chân thành khoái ai thì cứ tiến lên đừng sợ(dù biết rằng sẽ mất đi mối quan hệ bạn bè ấy nếu bị từ chối ,nhưng nếu không muốn mất thực sự thì đừng nghịch dại ,đành chịu friendzone vậy!) 
Như tôi này ,tôi cũng là con gái,cũng hoang tưởng đầy ra đấy thôi, cũng vài lần tưởng bở ,rút kinh nghiệm rồi thực tế hơn , bớt mơ mộng, nếu có phải dùng lý trí suy xét xem nó hợp tình hợp lý chưa ,rồi khả năng suy đoán của mình là bao nhiêu phần trăm hiện thực ,cứ ở trạng thái không hy vọng gì là tốt nhất, không đau lòng ,thất vọng ,cũng chẳng mất mát gì