Mấy hôm trước má coi đâu trên mạng làm món trứng gà ngâm nước tương, thấy cũng công phu. Mạng chỉ ngâm 10 ml rượu trắng, chắc má coi nhầm thành 1 lít, ăn 2 trứng muốn xỉn. Má hỏi ngon không, mình hỏi ủa món này trị bịnh gì zậy?
    Từ hồi 2 đứa lên Saigon học, ở nhà má bắt đầu mua giầy thường hơn, cứ rảo rảo đi mua miết. Mỗi lần về nhà thấy giầy lại nhiều thêm, mấy chục đôi rồi mà má cứ mua hoài, cao gót, đế xuồng, sandal này nọ, mà có mang mấy đâu. Sắm cái kệ gỗ lớn để xếp lên rồi mà không hết. Hỏi thì má nói kệ tao. Sau này ra trường, đi làm lãnh lương tháng đầu tiên, dẫn má qua Bà Rịa vô shop giầy mua, má đi 8 vòng rồi chỉ mua một đôi dép. Kể từ đó thấy má cũng không mấy khi mua giầy nữa.
    Phòng má chưa tới 3 mét ngang, má cứ đòi mua cái niệm bự chiếm hơn nửa cái phòng, phần còn lại vừa đủ để cái võng. Hỏi má má nói thích chật chội vậy đó. Mình nghĩ, chẳng hiểu thích chi mà kì cục. Tới khi ở một mình mới hiểu. Hai thằng con đi miết, cái nhà nhỏ này thành ra rộng. Mênh mông.
    Ra trường, theo cái nghề đi cũng lắm. Cả năm chẳng thấy tăm hơi đâu, cũng không mấy khi gọi về. Thỉnh thoảng má điện hỏi đang đâu, dạ An Giang, Cà Mau, lũ lụt đầu nguồn, hạn hán xâm ngập mặn dạ Khánh Hòa, Tây Nguyên, di dân tái định cư, an sinh xã hội, giọng hồ hởi lắm, ngạo nghễ giang hồ, má ờ, mày ngon, rồi cũng không nói chi. Dạ, vậy thôi con cúp máy nha, tối về con gọi lại sau (đại khái là không gọi). Đâu biết má buồn. Riết má cũng quen, về sau không hỏi ở đâu nữa, thi thoảng gọi nói tuần sau 100 ngày của cậu Hai, cuối tháng đám giỗ bà ngoại.
    Năm đó nghỉ việc, làm chi cũng dở dở ương ương, hết tiền, bỏ Saigon, ôm đồ về nói má con không đi làm nữa. Má kêu thôi từ từ kiếm công chuyện trong tỉnh làm. Ở nhà, sáng chở má đi chợ, chiều phụ má bán, hỏi má vui không, má nói vui. Xây lại cái tường, đóng mới cái cửa, đi điện, sửa ống nước, xà quần cả ngày, tỏ ra hữu dụng, hỏi má thấy con giỏi không. Má nói thôi đi kiếm việc làm lại đi, làm đâu cũng được.
    Má ăn chay, hồi đầu, tháng ăn 8 ngày, dần lên nửa tháng, rồi ăn chay trường luôn. Rẩm rẩm đó mà gần chục năm rồi. Hỏi má bịnh chi đâu mà giờ ăn toàn rau cỏ không zậy? Má nói ăn ngon mà, cũng đỡ công nấu nướng. Sau nầy, nghe má gọi điện thoại đường dài tâm sự với cô Sương, rằng con trai nhờ đức mẫu thân.
Nay sinh nhật má.