Này em ơi! Em không cần buồn một mình đâu.
Chia sẻ một nửa nỗi buồn cho anh đi, theo thuyết tương đối thì em sẽ vui lên một cách tương đối đấy.
Em à, hôm nay của em thế nào. Em có ngồi bàn máy tính, ôm laptop đến khuya không, em có nói chuyện gì với ba mẹ em không, có phút giây nào em nghĩ về anh không @@.
Hôm nay của anh, chẳng có gì đặc biệt đâu nhưng anh muốn kể cho em lắm. Hôm nay cuối tuần, anh không phải đến công ty, anh dậy sớm hơn mọi khi, có lẽ cái oi bức của mùa hè nó khiến anh không thể đánh 1 giấc từ đêm đến 10 giờ sáng như mọi thứ bảy của anh được nữa, vì tối thứ 6 anh sẽ đi ngủ rất muộn :v. Anh có vài tiếng chẳng làm gì cả :))). Em biết đấy, cái kiểu ngủ ít mà phải dậy thì kiểu cũng có một cái quãng 15 20 phút để khởi động cái não của mình. Trong cái lúc đang khởi động cái não của mình, anh bỗng nghĩ về em, em thế nào, em có khỏe không, em có vui không :v. Rồi anh mới nghĩ, từ lúc nào mà em cứ xuất hiện trong đầu anh như vậy @@. Buổi sáng, thay vì anh nghĩ là thứ 7 anh sẽ dành thời gian để học gì, hay anh sẽ nghĩ xem ăn gì, tối xem phim gì hay đi đá vài sec bi-a với thằng bạn anh thì anh lại nghĩ về em. Anh lục tìm tất cả những gì anh nhớ được từ khi anh gặp em.
Trước khi gặp em, à không, trước khi em cho anh cái cảm giác cần phải nhớ về em thì anh ở trong cái trạng thái mà dân tình bây giờ người ta gọi là "suy" ấy. Anh lớn nên trong những ký ức chẳng vui vẻ gì về ba mẹ của anh, nhìn chung thì, sẽ là nói dối nếu như anh nói ba mẹ anh yêu thương nhau trong suốt quãng họ còn ở với nhau. Anh đi học cũng ít bạn bè lắm, anh đã từng dành hết tâm can để yêu một người( ừ thì, yêu thưở nào thì cũng là yêu em nhỉ), nhưng thứ anh nhận được chỉ là những tổn thương. Mọi thứ nó cứ dồn lại, nó cứ dồn lại, anh chẳng nói dối đâu, anh đã từng có quãng thời gian rất nhiều năm chẳng thể nở một nụ cười hạnh phúc.
Rồi một năm, hai năm, vài năm, cuộc đời anh nó cứ như một quyển sổ mới ấy, trang đầu cũng như trang thứ hai, trang thứ hai cũng như trang cuối cùng, có đọc từ đầu cũng vậy, có đọc từ cuối cũng vậy, có đọc từ giữa cũng vậy, trống rỗng và ngàn trang như một. Nó chỉ thay đổi đến khi anh gặp em. Ashzz, cảm ơn trời, cho tôi gặp em.
Sao anh lại cảm ơn ông trời á. Ổng cho anh gặp một người hiếm hoi tỏ ra quan tâm đến anh, người hiếm hoi mà anh có anh có cảm giác an toàn khi ở cạnh, người hiếm hoi mà anh có thể kể những câu chuyện mà chắc anh chỉ từng kể cho mỗi mình anh nghe. Anh vui lắm khi em inbox nhắc anh về những gì nhỏ nhặt, anh rất vui vì em sợ anh phải lang thang trong những đêm anh vô gia cư :v, anh rất vui khi em sợ anh tự ái khi em nỡ nói gì không phải ý anh. Sau đó, anh nỡ để ý em nhiều hơn. Có đợt, anh cảm nhận được cái "suy" của em, cái này thì anh lại quá là quen rồi ấy :v. Em vẫn hay bảo là em ổn, em ổn, em vẫn nói là em không sao. Nhưng tất nhiên là anh biết em có sao, làm gì có ai ổn với cái vẻ mặt buồn buồn, cái ánh mắt thi thoảng lại nhìn xa xăm, có ai ổn mà mỗi khi nói "em ổn mà" thì em phải cố cười để nước mắt em không rơi không :)))... Em ơi, lúc đó 3 chữ "EM CÓ SAO" nó Caplocks trên trán em rồi đấy :D. Uizz, Anh chỉ ước mình là cây nam châm, hút hết được cái "suy" ấy của em thôi :v.
Trong đầu anh hiện ra nhiều câu hỏi về em.
- Điều gì đã làm cho "suy" như vậy?
- Những lúc suy như vậy, em có bao giờ tự trò chuyện với mình không?
- Liệu rằng việc tự trò chuyện với bản thân có giúp em ổn hơn không, có giúp em ổn hơn không?
- Nếu không, em sẽ làm gì để vượt qua được những lúc "suy" như vậy?
Anh còn thắc mắc nhiều lắm, anh cứ suy nghĩ như thế đến khi anh lậm quá, anh phải inbox để hỏi em về những gì anh đã nghĩ. Em nói em vẫn tự tìm được cách để làm em vui, và em cũng có thể tự trò chuyện với mình và vẫn cảm thấy ok. Và anh vui lắm, anh vui khi em vẫn cho anh cơ hội trò chuyện với em, cho anh cơ hội để hiểu em nhiều hơn. Anh vui lắm khi đâu đó trong em vẫn có mong muốn được chia sẻ với mọi người về những nỗi buồn của mình.
Vậy nên, hay cứ như vậy em nhé, hãy cứ giữ một nửa nỗi buồn trong mình thôi nhé, còn lại thì hãy cứ ném cho anh này :))) như một cái lý thuyết rất là hay ho của vật lý thì :)))) nếu anh buồn ké một nửa, thì em sẽ vui lên một cách tương đối đấy.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất