Những năm tháng trôi dạt giữa bộn bề lo toan của tuổi mới lớn, tuổi trưởng thành, và gần một nửa đời người đằng đẵng, tôi luôn tự hỏi. Chúng ta yêu đương để làm gì?

Chúng ta cứ yêu nhau, rồi lại chia tay, rồi lại lần nữa yêu nhau, rồi lại là chia tay. Giữa 7 tỉ người, mấy ai yêu một người là cả đời chỉ có người đó bên cạnh.

Năm 15 tuổi, chúng ta chạm ngõ mối tình đầu. Những rung động vụn dại, những yêu thương quá lớn với một con người bé nhỏ còn chưa hoàn thiện. Khiến chúng ta ngây ngất, và ngỡ rằng, chúng ta sẽ có thể ở bên họ cả đời. Nhưng từ 15 tuổi đến 30 tuổi lại là 15 năm đằng đẵng. Chúng ta yêu nhau, rồi lại phải chia tay.

Năm 20 tuổi, chúng ta lại lần nữa yêu một ai đó khác. So với năm 15 tuổi, chúng ta chín chắn, chững chạc hơn đôi chút. Nhưng ở giữa lưng chừng của tuổi 20 đó, chúng ta phải lập nghiệp, phải học hành, phải hiểu rõ bản thân mình là ai. Trên con đường phát triển bản thân của mình, chúng ta làm gì có chỗ cho một ai đó đồng hành cùng. Thế nên chúng ta yêu nhau, lại vẫn là chia tay.

Năm 25 tuổi, chúng ta lại bắt gặp tình yêu. Nhưng 25 tuổi, chúng ta cần nghiêm túc, cần thật lòng, cần phải nghĩ đến tương lai sau này. Chúng ta lại loay hoay giữa tình yêu và hôn nhân. Chúng ta không thể cứ yêu mà không nghĩ đến kết quả. Chúng ta không còn vô tư nữa với chính tình yêu thuần dại của mình. Chúng ta cần tiền, cần sự nghiệp, cần một tương lai cụ thế. Và rồi chúng ta yêu nhau, sau đó kết cục vẫn là chia tay.

Năm 30 tuổi, chúng ta nghĩ đến hôn nhân. Nhưng chính chúng ta cũng sợ hôn nhân, những người trẻ tuổi mãi vật lộn với miếng cơm manh áo, và sự nghiệp to lớn của chính mình. Chúng ta sợ ràng buộc, sợ trách nhiệm. Nhưng chúng ta lại không thể khống chế được tâm trí mình trước ngưỡng cửa tình yêu. Bởi chúng ta đã đi hết nửa đời người trong cô độc, chúng ta khát cầu một người. Và chúng ta yêu, rồi lại vẫn là chia tay.

Ngày xưa thì cuộc sống rất chậm, ngựa xe cũng chậm, nên một đời chỉ đủ yêu một người. Còn bây giờ, chúng ta cứ yêu mãi, yêu mãi, lại chẳng nắm được tay một người để đi đến già.

Chúng ta kiếm tìm mãi một kết cục cho tình yêu, nhưng chưa bao giờ chúng ta biết rõ kết cục đó tròn méo như thế nào. Chúng ta cứ tan vỡ rồi lại yêu, yêu rồi lại tan vỡ. Luẩn quẩn mãi cũng tổn thương.

Thế nên câu nói mà tôi vẫn thường nghe nhất từ bạn bè của mình chính là “Yêu làm gì, cũng chia tay thôi. Yêu đương chỉ thêm đau lòng”. Tôi cũng biết rõ điều đó. Nhưng tôi vẫn cứ cố chấp yêu. Bởi tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất mà con người có được. Nhưng yêu thì sẽ đau lòng, sẽ tổn thương, mà cứ mãi đuổi theo một thứ tình cảm không có kết quả thì chúng ta cố chấp làm gì?

Có lẽ, chính chúng ta cũng sẽ không trả lời được câu hỏi đó. Chúng ta cứ theo cảm xúc của mình mà đối diện với tình yêu. Và có lẽ, khi chúng ta lại yêu sau những lần đổ vỡ, so với tổn thương. Chúng ta càng sợ phải hối tiếc.

Giữa thế giới rộng lớn này, chúng ta rất cô đơn. Chúng ta ổn khi một mình, nhưng chúng ta cũng cần sự đồng điệu. Và tôi không sợ tình yêu không có kết quả, tôi sợ bản thân mình cứ vì sợ hãi mà mãi không nắm được đúng tay của người sẽ đồng hành với mình cả đời.

Nếu bảo tôi định nghĩa tình yêu là gì, tôi nhất định sẽ không thể làm được. Bởi với mỗi người, tình yêu sẽ có một hình thù khác nhau. Có những người, nó cần thiết, có những người, nó chẳng mấy quan trọng.

Nhưng nếu đã vô tình yêu một ai đó, vậy thì cứ đơn giản mà yêu, so đo tính toán thì không thể gọi là yêu nữa. Chúng ta sẽ mãi không biết có yêu đúng người hay không, nếu ngày hôm nay chúng ta không tự cho bản thân mình và đối phương một cơ hội để tìm hiểu. Còn mãi mãi, có thể là 1 ngày, 1 năm, 10 năm, nhưng khi yêu rồi chúng ta chấp làm gì mãi mãi, chỉ cần biết hiện tại là người chúng ta đã rất thật lòng yêu là được.

Có những người bảo, tình yêu thì cần phải có hôn nhân làm kết quả. Nhưng kết hôn rồi thì chúng ta vẫn có thể ly hôn. Kết hôn bất quá chỉ là ký vào một tờ giấy nặng trịch trách nhiệm. Nhưng giấy thì chúng ta ký được, cũng có thể xé được. Giữa hai người , vốn dĩ không có bất kỳ một loại cam kết nào ngoại trừ lòng tin và yêu thương.

Tôi không khiếu khích chỉ yêu mà không nghĩ đến hôn nhân. Nhưng đã yêu thì đừng chỉ nghĩ đến hôn nhân. Cứ tận hưởng từng cung bậc cảm xúc mà tình yêu mang lại, dù rằng nó sẽ chứa đầy nước mắt, nhưng quay đầu nó cũng đã từng hiện diện những nụ cười rất chân thật. Và rằng, cứ trân trọng người trước mắt, đã khiến chúng ta được trải nghiệm những giai điệu ngọt ngào của cuộc sống. Bởi vì không có mãi mãi, chỉ có hiện tại.

Và rồi, trong quá trình đó, chúng ta trưởng thành, chúng ta hoàn thiện, chúng ta đủ đầy để chắc chắn có thể chịu nổi trách nhiệm và đủ vững yêu thương để tiến đến hôn nhân. Tuổi tác thì có thể lớn dần, nhưng tình yêu thì mãi là tách trà của thanh xuân bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể tận hưởng. Nên đừng sợ quá muộn để yêu, cũng đừng sợ phải đau lòng khi yêu. Phải can đảm chấp nhận tổn thương, mới có cơ hội để chạm lấy yêu thương chân thật nhất.

Tác giả: Lâm Hảo
------------------
Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả - Nguồn: A Crazy Mind - Viết Để Trưởng Thành”