Bản thân cứ tìm kiếm suy nghĩ một điều gì đó mà mình chưa hiểu. Rồi cứ mãi tìm kiếm. Vô tình chơi game và lập nhóm chat. Có một cô bé nhỏ tuổi khi tám chuyện về yêu đương thì vô tình cho tôi câu trả lời. "Con gái yêu nhiều dễ khép lòng lắm". Xin được xưng anh để viết nhá.
Tôi quay sang suy nghĩ liên tục về người yêu mình.
Anh không biết em học yêu từ bao giời. Nhưng anh biết đấy, tâm lý con gái trưởng thành nhanh hơn bọn con trai. Cái lũ ất ơ ấy có đáng gì à. Để tâm tới mỗi lần chúng nó ngõ lời. Biết chúng nghĩ gì không. Để thoã mãn thôi. Như cái lúc em lần đầu yêu đấy, tâm hôn em đang thiếu thốn.
Cứ thời gian trôi đi rồi mờ nhạt. Em có biết dần mất đi cảm xúc bản thân. Chỉ hai rồi tới ba lần yêu vụng vỡ em đã mất niềm tin. Rồi em tự bảo bản thân không sao đâu. Cứ lý trí lên. Rồi cứ mãi cảm xúc chậm phát triển. Em quên đi chính mình bởi logic em đặt ra. Em thông minh đấy nhưng ngốc thật đấy. Con gái sớm nắng chiều mưa là vậy.
Sự yếu đuối của em mất rồi. Em thay thế nó bằng gì vậy. Anh thấy em đơ ra, sắc mặt chả thay đổi bởi một câu nói chạnh lòng. Đó là cách em tự nuốt nước mắt của mình.
Anh cũng không biết em là người thế nào. Nhưng anh quyết định chỉ yêu mãi một người thì em có hiểu đó là gì. Yêu là quyết định đi chung với nhau tới lúc cưới và đến khi chết. Anh chưa hy sinh gì cho em. Nhưng anh muốn nói rằng bằng tất cả sự chân thành trong tận sâu trái tim:" Chỉ cần em gọi điện thoại hay cho anh một tin nhắn cần giúp đỡ lúc khó khăn nhất, anh luôn có mặt" chắc anh muốn chăm sóc em cả đời.
Sau bao lâu yêu em trở nên hờ hững. Em khép lòng rồi. Em có hiểu hông?
Em đâu có cần những câu nói " Anh yêu em". Em đang tìm kiếm thứ em cần trong tình yêu, vẽ ra những thứ màu hồng. Biết bao giời em tìm được một tình yêu chân thật.
Anh không đòi hỏi em quan tâm anh. Dù bệnh điên cả lên mà mặt vẫn ổn vẫn giữ được thần thái. Chắc những cuộc vui sẽ giúp em vui. Mà anh muốn biết em có cảm thấy sự tuột dốc rất nhanh sau mỗi lần đó không. Vì đó không phải hạnh phúc.
Bông hoa nhỏ khi mới gieo hạt cần được chăm sóc một cách chân thành cơ mà. Mỗi ngày, mỗi chăm sóc, mỗi tưới, mỗi quan sát. Thứ đó mới là thứ tạo nên Tình yêu. Em không nhận ra tình yêu nó lớn lên mỗi ngày à. Hạnh phúc đấy.
Hạnh phúc đó không có liền được. Như cách em nói : "Ai mà yêu mãi một người bao giời". Em đang buồn phải không. Anh biết em. Trong thân tâm
Em như công chúa ấy. Em không biết hoàng tử yêu em vì gì à. Là định mệnh đó. Ngốc ơi!
Khi khép lòng ta sợ nhiều điều. Niềm tin, cảm xúc trao cho, suy nghĩ. Em cho yêu là một bài toán thì em suy nghĩ đi giải nó bằng nào. Có số đâu giải. Toán gì nhiều ẩn quá.
Sao không thử bộc lộ cảm xúc đi. Mình được quyền bộc lộ cảm xúc, hành động thì nên cân nhắc. Để xem mình trường thành.
Anh chấp nhận em hiện tại và mong tương lai em tốt hơn giỏi hơn nữa. Em ra ngoài đó cha mẹ lo. Nếu có người bên cạnh thì an tâm hơn. Thế thôi.
Mà cứ khép lòng thế thì sau này em ế cũng phải. Anh thì sống độc thân với căn hộ và vài chú mèo. Mỗi lần về hỏi nó mày có nhớ tao hông? Meow. Cũng hạnh phúc rồi. Nếu em ế thì về team của anh cũng được. Đỡ cô đơn hơn.
Khép lòng thì chừng nào cưới chồng
Có đứa cùng thương, cùng ế
Ế ngán chết luôn nuốt còn không nổi
Muốn trọn đời bên em
Muốn ế trọn đời
Dù em làm gì anh vẫn bao dung.
Lúc trước khép lòng vì anh từng không tin vào tình yêu. Do cha mẹ không hạnh phúc lấy gì tin. Thôi lớn rồi, cái logic ấy không hợp lí nữa. Anh mong có một tình yêu thật sự. Chắc em cũng vậy. Đợi em mở lòng.