Nhân ngày một người bạn hỏi về những chương trình để tích lũy certificate, mình mới ngẩn người. Bao lâu lăn lê hết chỗ nọ chỗ kia, thế mà chưa bao giờ nghĩ đến cái gọi là certificate ấy.
Không dưới một lần, mình vật lộn trong mớ bòng bong, thậm chí tầm cuối năm ngoái mình tã đến mức phải tạm dừng lại tất cả. Nhưng rồi lại ngựa quen đường cũ, mình không bỏ được. Có những ngày mình chạy từ meeting này đến meeting khác, nắng đến mức mình tưởng như bị nướng chín, hít no bụi đường Hà Nội. Thế mà không thấy khổ. Thấy hạnh phúc mới lạ.
Mọi người hay nói khi nhỏ mơ làm siêu nhân, lớn lên bị cuốn theo dòng đời, chỉ kịp lo cơm áo gạo tiền. Ngày nhỏ, mình mơ kiếm thật nhiều tiền để có công ty sản xuất bánh trung thu riêng, cả năm đều được ăn khỏi phải đợi chờ mòn mỏi. Chẳng hiểu sao, mười chín tuổi, mình lại đi lo về hòa bình thế giới, về sự phát triển tiềm năng con người, về bình đẳng giới, … Thặc khó hiểu -_-
Mình là một con nhỏ đầy khiếm khuyết. Nhưng mình may mắn. Mình có cơ hội được đẩy ra khỏi vùng an toàn. Mình gặp được những người anh chị bạn bè đủ tốt bụng để chỉ dạy mình, đủ quan tâm để chửi thẳng vô mặt mình, đủ bao dung để cho mình cơ hội được sửa sai, rồi đứng dậy.
Có được niềm vui, có được lí do vì sao mình ngày ngày ăn uống hít thờ tốn tài nguyên, có thử thách đủ lớn để mà ngã dập mặt nhưng sau đó to lớn hơn, mạnh giỏi hơn. Sau này, cho dù có nộp bất kì học bổng hay chương trình hay công việc nào, thứ mình đưa cho họ không chỉ là những tờ certificate nữa, mà là con người mình, với câu chuyện của riêng mình – dù chẳng to tát vĩ đại gì nhưng ít nhất cũng không tẻ nhạt và đại trà như những tờ certificate.