Có một thời gian tớ viết cái gì cũng phải cho dẫn chứng vào. Kiểu như là, con người giống tinh tinh lùn hơn cả vì giáo sư của đại học nổi tiếng ở Mỹ đã viết trong bài báo kia, cẩn thận ghi tên bài báo, cẩn thận ghi năm. Nhưng lần này tớ muốn viết mà không cẩn thận, không viện dẫn. Thôi, ít nhất là viện dẫn tình cảm của tớ vậy.
Cảm ơn cậu vì đã tồn tại. À, cần gì phải chứng cứ nào. Tớ không biết cậu là ai, đúng, và cũng chẳng biết cậu ngồi trước màn hình gì, cũng không biết cậu đi dép nào, không biết cậu có đang khóc không. Nhưng mà, cảm ơn cậu đã tồn tại. Vì tớ biết có nhiều người biết ơn vì điều đó lắm.
Hôm nay tớ cũng hơi mệt. Tớ đến tháng, làm ba bốn cái deadline cùng lúc, quá nhiều suy nghĩ xếp hàng xếp chồng trong đầu. Trong lúc tớ ngồi gõ, tớ đã dựa tường muốn nản, muốn bỏ quách cho xong. Và tớ cảm thấy mình thật bé.
Hôm nay tớ cũng hơi cô đơn. Tớ đi đi vào vào, hết nấu cơm rồi lại pha nước chanh, liên tục làm gì đó cho hết cô đơn. Hôm nay tớ muốn ngồi một mình hát karaoke cho quên. Rồi lại đi ngủ và lướt facebook một chút.
Hôm nay tớ cũng hơi bực, hơi ganh tị. Hơi bị lấn tới. Hơi tủi thân. Hơi buồn, hơi tự ti.
Hôm nay tớ cũng hơi thấy tớ ít quan trọng một chút. Cậu cũng cố đi tìm ai đó để nói về điều ấy phải không? Rồi, tớ này.
Hôm nay, tớ muốn được nghe ai đó nói yêu tớ thật nhiều và thực sự có ý đó. Và muốn được ôm vào lòng. Và muốn khóc huhu.
Hôm nay, và có thể những hôm sau, nhưng bọn mình vẫn tiếp tục nhé. Vì tớ biết ơn là cậu vẫn còn ở đây.