Đối với những nhóm bạn thân, đi chơi, hẹn hò, ăn uống có lẽ là một trong những việc đơn giản nhất, nhưng với chúng tôi đó có lẽ là điều ngược lại. 
Tôi có một nhóm những người bạn gắn bó với nhau từ những năm tháng cấp 2, những năm tháng đầu tiên định hình nên con người chúng tôi bây giờ. Tuy vậy, chúng tôi chưa từng có một buổi hẹn cà phê đầy đủ thành viên sau khi rời khỏi mái trường cấp 2. Và sau buổi hẹn đầu tiên ngày hôm nay, có lẽ phải rất lâu nữa chúng tôi mới có dịp ngồi trò chuyện với nhau về những câu chuyện từ thuở còn non nớt ấy, về những tháng năm mà chúng tôi sẽ mãi hoài niệm. Ngày mai, một cậu bạn trong nhóm chúng tôi - Khải, sẽ đi tới nước Đức xa xôi.
Buổi hẹn tại Ki-ốt 174 ngày hôm nay được sắp xếp nhanh chóng chỉ qua một câu hỏi :"Ê, ngày mai thằng Khải đi rồi, chiều cà phê không?" Và một điều hiển nhiên đối với những cái hẹn ngẫu nhiên, chỉ có 4 trong số 7 người chúng tôi góp mặt. Tôi và Đức - một cậu bạn khác, có mặt tại đầu tiên tại quán cho dù đã qua 20p giờ hẹn. Gọi hai ly nâu đá, chúng tôi tìm chỗ ngồi. Vẫn là những câu chuyện vô thưởng vô phạt về cuộc sống đại học, về những ngày buồn chán, những cô gái chúng tôi phải lòng, những câu chuyện mà những chàng trai chúng tôi thường chia sẻ khi gặp nhau. Gia Linh xuất hiện, phá vỡ đi sự nhàm chán trong câu chuyện của hai chàng trai đại học. Chúng tôi trò chuyện một lúc lâu về cuộc sống đại học, về những thay đổi trong cuộc sống hàng ngày cho tới khi nhân vật chính tới, sau hơn 1 tiếng giờ hẹn. 
Giống như bao buổi cà phê chia tay khác, đều là những câu hỏi về thời gian, cuộc sống và môi trường mới. Những chia sẻ về khó khăn, những lời an ủi, tiếc nuối và chúc may mắn dành cho người bạn sắp chia xa của chúng tôi. Nhưng tất nhiên, những điều nhạt nhẽo đó chỉ kéo dài trong vài phút. Rồi chúng tôi bàn luận về những kỉ niệm, cùng ôn lại những câu chuyện, những người bạn cũ. Hoài niệm về những ngày xưa cũ đã qua, rồi liền bay tới tương lai, về cuộc sống, dự tính của mỗi người trong những năm tháng tới. 
"Tao không biết bao giờ tao sẽ quay trở lại, phải có tiền đã.", câu nói của Khải khiến tôi như bừng tỉnh. Cảm xúc không khác khi uống một cốc nâu đá, tôi cảm nhận được vị đắng và ngọt gần như cùng lúc. Vui vì người bạn của tôi đã trưởng thành hơn, biết lo nghĩ cho tương lai cuộc sống của mình nhưng đồng thời là sự buồn bã khi không rõ ngày gặp lại của mấy đứa. Bầu trời Hà Nội ngày hôm nay ảm đạm giống như cảm xúc trong lòng mỗi đứa chúng tôi vậy. Nó đẹp không, có, rất đẹp với một ngày đông, nhưng ẩn sâu trong đó là màu của nỗi buồn, một nỗi buồn vô tận.
Điếu thuốc đã cháy hết, cốc nâu đá đã vơi dần, không ai bảo ai chúng tôi đều biết thời khắc chia tay đã đến rồi. Dành cho nhau những lời vụng về mà ngắn gọn, việc mà những chàng trai như chúng tôi giỏi nhất, chúng tôi chào nhau lần cuối. 
Có lẽ, chúng tôi mỗi đứa sẽ đi về một phương. Đứa về miền nam, đứa về miền tây, đứa ở lại mảnh đất Hà Nội này, nhưng tình cảm chúng tôi dành cho nhau dù có xa cách mấy thì sẽ không thay đổi. Vẫn là những mong muốn điều tốt đẹp nhất dành cho nhau, vẫn sẽ cùng cố gắng giúp đỡ mỗi khi có điều khó khăn xảy ra trong cuộc sống. Và, dù cho có đi xa đến mấy, nhóm chúng tôi vẫn sẽ chơi cùng với nhau, và cùng hẹn gặp, cùng trò chuyện trong một ngày không xa sắp tới, khi mỗi người đều đã trưởng thành hơn sau khi đã bước đi trên con đường mà mình đã chọn. 
Và lời cuối dành cho cậu bạn của tôi. Chúc cho m, trước tiên có một chuyến đi an toàn và khỏe mạnh. Chúc cho m sẽ vượt qua kì thi dự bị vào cuối tuần này. Nhớ rằng, dù m có bị Jet lag hay gặp khó khăn gì thì chỉ cần ới một câu, tuy không thể lập tức book vé máy bay trị giá hơn 30tr để sang an ủi m thì bọn t vẫn có thể skype để nhắc m rằng không có việc gì phải bận tâm vì bọn t vẫn có thể giúp m, có lẽ là một phần nhỏ thôi, nhưng chắc chắn sẽ ủng hộ m nhiệt tình. Chắc chắn lần tới gặp lại, có thể trong 1-2 năm hoặc 5 năm tới, chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều nhưng tình bạn, tình đồng chí thì có lẽ sẽ không vơi bớt đi, đúng không nhỉ? Nên đừng lo lắng, cố gắng học hỏi và tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống này vì bọn t luôn ở bên m.