Nhiều năm trước, khi nghe Spiderman của Bwine, mình đã vô tình nghe thấy tên hai nhân vật chính được nhắc tới trong lời bài hát. 
Mở bản tin anh thấy Mickey và Mallory Knox trong Natural born killers đang quỳ lạy khóc dưới chân giám đốc truyền hình
Bãng một thời gian, gần đây, khi mình tìm phim để xem thì hai cái tên Mickey và Mallory lại hiện lên. Và mình đã chọn bộ phim này, hay nói cách khác, bộ phim này đã tự len vào tâm trí mình.

Natural Born Killers là một bộ phim về hai vợ chồng Mickey và Mallory Knox. Họ là những nạn nhân của bạo hành gia đình và xâm hại trẻ em. Hai cuộc đời vỡ vụn gặp nhau, yêu nhau và… phá nát những cuộc đời vô tội khác.

Rõ ràng, Mickey và Mallory không phải là hình mẫu điển hình của những cặp tình nhân ta thường thấy trên màn ảnh. Sau khi cả hai giết cha mẹ của Mallory, họ lên xe bắt đầu một chuyến hành trình mà thay cho những dấu chân và vết bánh xe là những vệt máu và xác người. Ở bất cứ nơi nào Mickey và Mallory dừng lại, họ giết gần như tất cả mọi người ở đó, chỉ để lại một nhân chứng. Câu chuyện từ những vụ thảm sát này nhanh chóng được báo chí đánh hơi và tạo nên “danh tiếng” cho cặp đôi tâm thần.
Thay vì bị căm ghét, thì việc Mickey và Mallory giết người lại biến họ trở thành siêu sao, những mạng người kia vô tình lại trở thành phương tiện lăng xê cho M&M, mà tác giả của sự kỳ quái này không ai khác là giới media, mà đại diện cho nó là Gale.
Một chuyến trip điên rồ
Natural Born Killers cuốn hút mình ngay từ những khung hình đầu tiên, khi các nhà làm phim giới thiệu hai nhân vật chính bằng một vụ thảm sát cho tới tận những giây cuối cùng. Những yếu tố bạo lực được thể hiện rất duyên dáng xen thêm chút hài hước.
Cả bộ phim như một “nồi lẩu” mà Oliver Stone có chủ đích đưa đến cho chúng ta. Những cảnh cắt xen kẽ giữa các dạng media, các màu sắc, góc quay kì lạ, âm nhạc và các ký hiệu được pha trộn một cách tài tình. Qua đó tạo nên cảm giác mơ hồ và bệnh hoạn trong suy nghĩ của hai tên sát nhân, trong cách vận hành của giới truyền thông và trong cả thế giới này. 
Những cảnh cắt kinh dị thể hiện con quỷ khát máu bên trong những Natural Born Killers thể hiện rất tốt, trong một số cảnh, Gale hiện lên như một tên Satan được nhuốm máu đỏ. Qua đó, thể hiện rằng truyền thông là một con quỷ khác đang đồng hành với những con quỷ sát nhân kia.
Mình thực sự thích cách mà phim xen kẽ lẫn lộn giữa những khung hình màu đời thực, những cảnh đen trắng mà Mickey nhìn thấy, những đoạn phỏng vấn của tay phóng viên Gale những đoạn cắt chớp nhoáng về con quỷ khát máu hay quá khứ của Mallory được thể hiện như một đoạn sitcom rẻ tiền trên TV. Tất cả chúng khiến mình cảm thấy như đang cầm remote TV và “chuyển kênh”.

Một điểm khác mình đánh giá cao ở phim đó là sự xuất sắc của dàn diễn viên. Những Woody Harrelson, Juliette Lewis hay Robert Downey Jr thực sự xuất sắc trong việc truyền tải câu chuyện phim. Đặc biệt hai nhân vật chính do Woody và Juliette thủ vai có chemistry rất tốt. Họ làm mình tin rằng đây là một tình nhân thật sự.
“You have become the very thing you swore to destroy”
Câu nói trên không có trong phim nhưng lại rất hợp để diễn tả bộ phim này.
Mỉa mai thay, Natural Born Killers phê phán truyền thông một phương tiện truyền thông khác: phim ảnh.
Trong khi đang quy kết lỗi lầm cho giới truyền thông trong việc làm hào nhoáng bạo lực, ảnh hưởng đến thế hệ trẻ, thì chính bộ phim lại làm rất tốt chính việc đó: thi vị hóa bạo lực và tình dục.
Những đoạn xả súng giết người của  hai tên sát nhân đều được khéo léo che đậy bằng tình yêu, bằng bi kịch gia đình. Hay đoạn diễn thuyết của Mickey trên truyền hình về lý do giết người của họ cũng được phủ đầy những ngụy biện để làm cho nó thật đáng tin. 
You'll never understand, Wayne. You and me, we're not even the same species. I used to be you, then I evolved. From where you're standing, you're a man. From where I'm standing, you're an ape. You're not even an ape. You're a media person. Media's like the weather, only it's man-made weather. Murder? It's pure. You're the one made it impure. You're buying and selling fear. You say "why?" I say "why bother?"
Và kết phim, cả Mickey và Mallory đều được tự do, sống cuộc sống hạnh phúc, mặc cho những mạng người đã chết dưới lưỡi dao họng súng của họ. Việc này có thể hiểu rằng tác giả đang muốn nhấn mạnh rằng “đời không như phim”, không phải lúc nào cái ác cũng bị diệt. Tuy nhiên, cái kết này lại thi vị hóa cuộc sống của những kẻ lầm đường mà trở thành khát máu.
Sau khi xem phim, mình có search thử thì biết được phim lấy ý tưởng từ sự kiện thực. Và điều tuy không mấy bất ngờ nhưng vẫn gây giật mình là có ít nhất 10 vụ copycat xảy ra sau phim này.
Lời kết
Với kịch bản và cách kể chuyện bằng cinematography sáng tạo, không chỉ xét trên thời điểm phim ra mắt mà còn tới tận ngày nay, Oliver Stone và Quentin Tarantino đặt cho chúng ta câu hỏi: Ai mới là ác quỷ? Những sát nhân máu lạnh như Mickey và Mallory? Những tên nhân danh công lý để thỏa mãn nhục dục như Scagnetti? Những kẻ trơ trẽn của giới truyền thông như Gale? Hay chính chúng ta, những con nghiện bạo lực và tình dục mà Gale hướng tới?
Rõ ràng, đây không phải là một bộ phim mà một người không có một chính kiến vững vàng và một cái đầu tỉnh táo nên xem. Đâu đó trong lối giễu nhại thông minh ấy lại là con dao hai lưỡi, mở đường chạy cho những con hươu ngu ngốc không nhận ra.