Part II - Ai cũng cô đơn

Tôi vẫn thường nghĩ về anh, về những năm tháng đã không thể trở lại ấy, cùng với nhau chúng tôi đã tạo ra những điều tuyệt vời nhất. Tình đầu khó quên? Không phải, chính là những canh cánh trong lòng không dễ gì buông được. Nếu tôi biết được tại sao anh bỏ tôi mà đi, hẳn có lẽ như nước chảy mây trôi, tôi sẽ đối diện nó mà cười hắc hắc như nghe lũ bạn kể lại bao âm mưu tác quái của tôi mà tôi không thể nào nhớ được. Tôi sẽ kiêu hãnh vì anh không xứng với tình cảm của tôi. Nhưng...Dấu ba chẩm lửng ấy cứ bám riết lấy tôi. Vắng anh, thế giới chông chênh biết bao và tôi đã mất hết mọi dũng khí để mở lòng ra thêm một lần nữa. Kể cả anh cũng đã bỏ tôi kia mà. Anh ở nơi xa, và tôi cũng ở nơi xa, ở hai nơi xa đó, chúng tôi thậm chí đã không còn có cùng một giao điểm nào nữa cả. Vậy mà cứ mỗi tháng 12, khi cái gió lạnh heo may phủ đầy không khí, tôi lại thường trầm tư cả giờ liền, đứng trên ban công tận hưởng từng cơn gió... có lẽ gió làm tôi cảm thấy ấm áp, hoặc là gió làm tôi cảm thấy anh ở bên... Có những nỗi đau không phải cứ khóc lên mà xong được...

Có tiếng gõ cửa, rồi Naruto nhẹ bước vào với hai tách trà trên tay "Em thấy chị đứng trên ban công lâu lắm rồi, có muốn nói chuyện gì không?" "Có chuyện gì chứ!""Chị uống trà đi, cho ấm"

"..." "Không phải chỉ cần nói ra thôi sao?"" Cậu mất ngủ à, định hại tôi với tách trà này sao?" "Chị thật cố chấp"

"Em sinh ra trong gia đình có ba là nhạc sư Piano, mẹ em là cô giáo Ngữ Văn. Thủa nhỏ luôn được yêu thích bởi tính hoạt bát, nói nhiều, học nhanh dù là văn hóa hay nhạc. Cuộc sống ấy thật yên ả. Rồi em lớn lên, em thấy vỏ bọc ấy cứ rạn ra. Bố mẹ cãi nhau, đánh nhau, em thường dấu mình vào một góc phòng lẳng lạng khóc, rồi em bắt đầu để ý vì em sợ mình có thể là cái cớ của các cuộc cãi vã giữa bố và mẹ: chuyện áp lực công việc, chuyện cơm không hợp khẩu vị, chuyện bố không được tăng lương, chuyện mẹ không nhận được khoản tiền đóng góp chi tiêu hàng tháng cảu bố... Từ để ý ở nhà, em để ý ra đường, và càng để ý em càng sợ hãi vì luôn cảm tưởng mọi người đang chế diễu, đang khinh thường em vì em nói nhiều, vì bố em hung dữ, vì em răng vàng (chị thấy nè, là hậu quả của uống thuốc kháng sinh lúc nhỏ), vì áo mặc cái áo màu này, màu kia, vì em hay nói Tiếng Anh - dù đó là sở thích của em... Em trở nên nhạy cảm với mọi tiếng động, mọi lời nói dù có hay không, em cứ cho là đang ám chỉ mình. Em cứ tự tổn thương, và càng tổn thowng em ại trốn vào trong lớp vỏ lặng lẽ và u ám. Những cơn đau đầu cứ thế đến với em rồi kéo dài. Em cứ lặng lẽ khóc thầm, bố mẹ cứ ồn ào cãi nhau và cả thế giới đều đang soi mói vào hành động của em từ cấp 2, đến cấp 3 và cả đại học...những năm tháng đó, em không hiểu thế giới, chỉ thấy thế giới này chẳng ai hiểu mình cả, mọi người cũng chỉ đang sống giả dối với nhau mà thôi. Em cô đơn, lạc lõng đến cùng cực chỉ còn biết khóc và lang thang hết con phố này sang con phố khác sống vô định bi thương. Một ngày, trong lúc lang thang, một người ông đã níu tay em lại, đôi mắt ấm áp, hỏi em bến xe đi Nagoya. Em hỏi bác tại sao không đi tàu điện vì ở đây gần hơn, bác lại nói, ta già rồi, muốn nhìn phong cảnh hai bên đường một chút. Em đã dẫn bác ấy đi, vì em cũng chẳng làm gì cả, và con đường hôm đó đi hết một buổi chiều và hàng trăm buổi chiều sau đó. Bữa đó em cứ đi, bác ấy cứ hỏi chuyện, em cứ trả lời. Em và bác ấy đã trở thành bạn từ đấy, hầu hết thời gian không đến trường thì em lại đến nhà bác ấy nói chuyện, lúc thì trồng cây, lúc thì cắt tỉa bonsai, lúc thì cùng bác đi uống trà đạo đánh cờ với người cao tuổi. Cứ mỗi cuộc nói chuyện, bác ấy lại gỡ một sợi dây rối rắm trong đầu em, trồng một cái cây, cắt một cái cành, tỉa một cái lá đều có đạo lý buông bỏ, tha thứ, thanh thản. Bác ấy kê thuốc cho em, tới tận lúc đó em mới biết mình bị trầm cảm và mới biết bác ấy là một bác sỹ thần kinh về hưu. Em đã bắt đầy không để ý người khác nữa, quan tâm tới mình, trở nên tích cực và nhìn nhận mọi thứ xảy ra theo logic cảu cuộc sống thay vì tự vấn bản thân và nghi ngờ tất cả nữa. Thực ra buổi chiều hỏi bến xe ra Nagoya ấy, chỉ là cái cớ, là bác ấy muốn trị bệnh cho em.

Nước mắt tôi dàn dụa, lời nói không phải là dao, sao cắt tâm hồn sâu đến thế, sâu đến cả thời gian cũng không thể nào xoa dịu được. Ai có thể ngờ được cậu bé ấm áp này, nụ cười tỏa sáng kia, đang ngồi trước mặt tôi đã từng chịu đựng nhiều dày vò đến thế. Tôi vỗ vỗ tay cậu ấy, thấu hiểu..."Bản nhạc hôm ấy cũng là cái cớ ư?". 

***

"Bản nhạc hôm ấy cũng là cái cớ ư?" Tôi hẵng còn nhớ một dáng ngồi, đang đọc sách trong một hiệu caphe, toàn thân cô ấy cứ nhàn nhạt tỏa ra một màu lãnh đạm, cô đơn đến lạ đã kéo tôi vào quán ấy. Bầu không khí trong quán đặc quánh, lạnh, trời vẫn mưa, một màu xám xịt bao quanh cô ấy, còn cô ấy lại chỉ chú mục vào cuốn sách. Tôi thấy tim mình hẫng hẫng, mất mát, đau lòng và may quá, quán có một chiếc Piano và bản nhạc "When the love fall" đã vang lên theo ngón tay tôi. Chính ra là tôi sợ vô cùng cái thứ cô dơn tự thân cứ đeo bám , cái lạnh tự trong lòng tỏa ra. Tiếng nhạc cứ tí tách rỏ vào lòng tôi, xoa dịu cái ý nghĩ nhìn thấy chính mình đang bấn loạn trong lòng tôi "cuộc sống cần rất nhiều dũng khí, kể cả dũng khí để hiểu một người", bàn tay tôi nóng ran lên tựa như thể bác Kaio nắm lây tay tôi năm nào đó. Dứt tiếng đàn, tôi ngoảnh mặt lại, cô gái ấy hãy còn mở to đôi mắt như chưa thoát khỏi bản nhạc. Vô thức tôi cũng đã đến bên bàn chị ấy, bối rối "bản nhạc vừa rồi là tặng chị" "Hả, sao?" Tôi chợt thấy vui vẻ khi nhìn thấy hính họa và tên của Shinkai Makoto "...câu chuyện dễ đau lòng"


Phải ở nhà chị ấy rồi, tôi mới thấy rõ được cách chị ấy chống chọi được với sự cô đơn, chẳng bao giờ để cho mình nghỉ ngơi cả. Công việc, viết lách, chị ấy hời hợt với chính mình nhưng với công việc thì vô cùng tận tâm, chu đáo. Sáng chị ấy đi làm, tối chị ấy vào phòng mình gõ lách cách tới mệt nhoài rồi lại mắt nhắm mắt mở đi làm, lúc nào cũng xoay xoay xoay dù chỉ có đi làm về nhà và đi làm. Lâu lâu, một vài người bạn của chị lại mang cả nhà sang nhà chị chơi, trong lúc cô bạn chị với tôi loay hoay nấu bếp thì chị ấy lại nhoài người ra chơi, cười hắc hắc với tụi trẻ, náo loạn như nhà trẻ. Tôi thực không hiểu dấu sau con người sảng khoái tình cảm này, có nỗi đau lòng nào khiến chị ấy không buông được nỗi buồn trong đáy mắt thế?  "Chị viết truyện à?" tôi tò mò "Không hẳn, chỉ là sắp xếp một vài suy nghĩ", chj mỉm cười đón tách trà từ tay tôi, tôi tự dung bị ngập ngừng "...vậy chị vẫn chưa sắp xếp xong sao" chị nhìn xa xăm, rồi lại mỉm cười cứ như chuyện tầm phào và kêu tôi đừng để ý nữa, rồi chị hỏi tôi  liệu có thể đàn cho chị một bản nhạc nào đó không?" rồi chị lại nói thêm "được uống trà cậu pha, nghe nhạc cậu dạo, đúng là tiêu dao, tao nhã" "Tôi chỉ còn biết cười mà nuông chiều chị", kế hoạch bất thành. 


Tôi nhớ bác Kaio từng dạy tôi trong một buổi thao bác hái rau mồng tơi, đó là một lá rau màu xanh thẫm, đã bị khuyết mất một nửa lá vì bị sâu ăn rồi bác nói "Cháu nhìn xem, trong lúc các lá lành khác phát triển to lớn, cái lá sâu này vĩnh viễn vẫn vậy, không thể lớn hơn, chỉ có già đi và vết thương hiện hữu mãi mãi. Phải cắt bỏ nó đi, mai kia từ nách lá này sẽ có một chồi mới mọc ra, mạnh mẽ hơn nữa..."nhưng cắt bỏ là rất đau" "có mất mát nào mà không đau cơ chứ, nhưng khi ngọn mới lên rồi, về đau này sẽ mơ đi, thu nhỏ lại và không còn ai chú ý nữa", Từ đó, tôi rất để tâm tới cây mông tơi và thế thật, chỗ lá được hái đi, vết thuowgn cũng thu nhỏ lại và cành mới lại mọc lên. Tôi nghĩ mình cũng nên hỏi chị trồng một cái cây và may quá, quả thực chuyện trồng cây đã lấy được một ít thời gian cảu chị, và cảm thấy chị cũng không lãnh đạm với những câu "triết lý cây mồng tơi của tôi". Những câu chuyện của chúng tôi dài hơn, chị chịu kể một vài chuyện công việc cho tôi nghe, cùng tôi đi siêu thị, lại về nhà ăn cơm cùng tôi nhiều hơn. Tôi rất vui vẻ dù hiểu rằng, điều ẩn dấu sâu trong trái tim chị hẳn chị không có cách nào mở nó ra nữa. Tôi muốn giúp chị, nhưng tôi chắc cũng thất bại rồi, hoặc là tôi lại quá nhạy cảm về một nỗi cô đơn chăng?

Rồi một hôm trước khi tôi về nước 1 tuần, đang dự định kiếm chị để mời chị đi ăn tiệc chia tay với nhóm sinh viên giao lưu văn hóa chúng tôi thì tôi thấy chị đang bần thần đứng trên ban công, gió đêm lạnh lạnh tê tái. Lời gọi bật ra từ miệng lại phải nuốt vào vì không nỡ phá vỡ không khí của chị. Tôi đứng nhìn chị, chị đứng nhìn vô định rất lâu, rất lâu, mặc gió, mặc lạnh. Cái dáng chị chênh vênh làm tôi khó chịu vì bất lực. Thế rồi, tôi vào nhà pha một ly trà matcha sữa, nhẹ nhàng gõ cửa bước vào phòng chị. Hôm đó, tôi kể câu chuyện cuộc đời mình cho chị. Quá khứ ấy của tôi khủng khiếp, nhưng tôi đã trưởng thành, không phải vậy sao? Tôi mong chị hiểu, và tôi cũng tin chị hiểu.

***

Naruto đi rồi, tôi những tưởng mình sẽ đạm mạc như trước, sẽ lại giấu mình vào núi công việc và phớt lờ cuộc sống. Nhưng rõ ràng là tâm hôn tôi đã bị khuấy lên, biến động và chao đảo. Tôi cố xua đuổi những "triết lý cây mồng tơi" cậu ấy nói, thì lại ám ảnh bởi một cậu bé con trầm cảm, tôi cố tập trung vào việc của mình thì tôi lại muốn đi tưới cây mồng tơi, tôi lao ra ra khỏi nhà vào mỗi sáng vội vã, lại thấy cậu nhe răng cười bảo tôi cùng ăn sáng...Bực bội, tôi cắt hết cả dàn mồng tơi, mặc cho nó héo rồi ngồi khóc. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi đưa vết thương của mình ra xử lý "chị xem, cái lá sâu này nếu cắt bỏ đi, từ nách này một chồi non mới sẽ sinh ra""chị ạ, chuyện gì cũng có thể buông, nếu còn giữ, nghĩa là còn tự làm khổ"... 

Tôi lại nhớ buổi đưa tiễn Naruto ra sân bay, cậu ấy trở nên ít nói hơn thường lệ, tôi cũng chẳng nói gì. Mấy tháng ở cùng nhau, giữa chúng tôi nhiều lúc đôi mắt biểu đạt được nhiều điều không nói.

- Nếu một ngày nào đó lại tới Vietnam, nhất định phải tới thăm tôi

- Chắc chắn, Naruto gật đầu quả quyết.

----

- Chị, Naruto ngập ngừng

- Sao nào?

- Tôi muốn ôm chị

- Hả, tôi đâm ra bối rối, rồi nhỏ giọng bảo, lại đây. Cậu ấy ôm tôi vào hai cánh tay to lớn của cậu ấy, thật ấm áp "em để hạt mồng tơi trong tủ bếp" hốc mắt tôi đỏ hoe, lại trấn tĩnh to giọng

- Bảo trọng nhé

- Tôi sẽ nhớ, rất nhớ chị

- Làm con trai phải mạnh mẽ lên!

- Bộc lộ cảm xúc đâu có xấu

- Tôi xoay lưng cậu ta, đi, đi đi, loa gọi tên cậu rồi

- Cửa kính tự động sau lưng tôi đóng rồi lại mở. Cậu ấy vẫy tay nói to "Nhớ chăm cây mồng tơi đấy"

Tôi xoay người nước mắt rơi đầy khuôn mặt, tìm xuống nhà bếp, trong tủ là một túi hạt mồng tơi, một mẫu giấy note được đính kèm trên đó "Khi cây mồng tơi lớn, hãy viết mail cho em! Yêu chị"

Tôi mỉm cười, bước ra khỏi bếp, tháo gỡ những dây leo khô xác trên giàn và nghĩ về một màu xanh về sau. 

Hết