Sinh vật sống á? Tôi biết là nghe điên rồ. Nhưng mà để tôi giải thích một chút. Theo wikipedia, một thứ được gọi là sinh vật, dạng sống (life form) hay dạng sinh học (biological form) là một thực thể bất kỳ thể hiện đầy đủ (exhibit) các biểu hiện của sự sống. Các sinh vật được phân loại theo phân loại thành các nhóm xác định như sinh vật đa bào (multicellular organism), động vật, thực vật và nấm (fungi); hoặc các sinh vật đơn bào (unicellular organism) như sinh vật nguyên sinh (protist), vi khuẩn (bacteria) và vi khuẩn cổ (archaea).
    Nói đại khái thì một sinh vật sống sẽ là một sinh vật có ý thức riêng theo nghĩa sinh học và có thể ra quyết định dựa theo những ý thức đó. 
    Và điều đó tình cờ lại đúng với tôi. Chính xác hơn là với não của tôi hoặc ít nhất là những gì đang diễn ra trong đó. Bạn đã bao giờ đứng nhìn bộ não của bạn tự xử lý mọi thứ một cách tự nhiên chưa? Ý tôi là, hoàn toàn bản năng ấy. 
    Tôi nhớ vào năm tôi 15 - 16 tuổi, cũng là cái tầm tuổi tôi thi vào lớp mười. Trong chiến dịch ôn thi căng thẳng, tôi đã quyết định củng cố kiến thức của mình bằng cách.... bỏ học đi chơi game, và cũng bằng một cách nào đó mẹ tôi phát hiện ra và bắt quả tang tại trận và mẹ tôi đang phải chứng kiến một sự thật là thằng con mẹ tự hào không bao giờ chơi game đang ngồi cắm cúi vào một cái màn hình đít to để điều khiển một loạt các con số và mấy cái hoạt hình 3D bạo lực. Điều đó ở thời đó được coi là một sự sỉ nhục trong tâm trí của tất cả họ hàng xung quanh khu tôi sống.  Thế nên là tôi về bị bố đánh, và đây cũng trở thành trận đòn mà tôi sẽ không muốn quên. 
    Bố tôi như một gã vệ binh hoàng gia quạo có gầm rít lên trong sự tức giận, ông cố gắng quật tôi thật đau bằng tất cả những gì bố tôi có thể vớ được hoặc bố tôi có thể nghĩ ra, và dĩ nhiên điều này đối với tôi hồi nhỏ thì như cơm bữa. Tôi cũng khóc lóc van xin, thề non hẹn biển như bao đứa con bị ăn đòn khác. Chỉ khác là tôi không hoàn toàn điều khiển việc đó. Tôi như đứng im ở trong một góc của tâm trí, im lặng và quan sát. Một vụ dạy con bạo lực diễn ra trước mắt tôi như là của một người khác và tôi chả khác gì một vị khách ngồi chứng kiến khung cảnh đầy bối rối đó. 
    "Ồ sao mặt mày khóc trông xấu thế nhở!"
    "Sao mặt bố lúc cáu cứ phải mắm môi lại nhở?"
    "Ơ kìa bố mẹ đang tự đánh bản thân họ kìa"
    Hàng tỷ những suy nghĩ như thế này chạy liên tục trong đầu tôi ngày hôm đó. Thông tin quá tải liên tục, sự vỡ òa của tôi gần như thường trực, tôi luôn phải cố gắng hít thở sau mỗi lần chịu đòn. Nhưng, kỳ diệu là hôm đó mới ngày đầu tiên tôi nhận ra những điều đó. Sau tất cả những trận đòn từ nhỏ tới lớn, đây là hôm đầu tiên tôi nhận ra một thứ gì đó HOÀN TOÀN MỚI sau một trận đòn. 
    Bỏ qua việc đánh giá cách dạy con của bố tôi, thì điều quan trọng hơn là sáng hôm sau, tôi nhìn thấy bố tôi đang lau nước mắt. Bố tôi khóc! Thông tin đó thực sự là quá nhiều đối với khả năng xử lý của tôi. "Bố đang nghĩ rằng sao ông lại đẻ ra mình à?" hay "Bố ghét sự tồn tại của mình?" và ai cũng biết rằng bố tôi đang cố trả lời cho câu hỏi muôn thuở của bất kỳ ông bố bà mẹ nào:
  -    "Liệu mình có đang là một người cha tốt?" 
    Điều đó làm tôi suy nghĩ liên tục.
    Hai ngày sau đó, tôi liên tục đặt câu hỏi về chuyện đó và điều kỳ lạ là tự bản thân tôi lại trả lời câu hỏi đó như thể là tôi đã biết rất rõ rồi chỉ là hành động của tôi thì không giống như vậy thôi. Điều đó làm tôi để ý. Tôi đã có vài tưởng tượng cho một vài viễn cảnh với chuyện này, như là tôi có khả năng trò chuyện với một tôi khác, hoặc tới một ngày nào đó tôi mở mắt dậy và thấy  bản thân nằm trong viện đang nằm, chờ đợi tuổi già mang nốt chút sự sống còn lại qua thế giới khác. Tôi biết là nó khó xảy ra, nhưng mà ai mà biết cơ chứ!
    Nói đến đây, tôi thề với cái đèn là sẽ có ông nghĩ do sự "bạo lực" của bố tôi làm tôi trở nên dở hơi thì để tôi kể cho các ông một vụ khác. Hồi đó tôi học lớp 6. Đây có lẽ là ký ức xa nhất mà tôi có thể nhớ được. Hồi đấy gia đình tôi sống ở một khu tập thể do cơ quan bố mẹ tôi cấp cho cán bộ nhân viên và bố tôi may mắn có một suất. Tôi kết thân được với một hội trẻ con trong xóm và trở thành một đội, bạn sẽ được mọi người ở đó coi là cực kỳ lạc quan nếu nói đội đó là tập hợp của những con yêu tinh. Chúng tôi không ăn trộm (quá nhiều) mà chúng tôi phá. Phá cái thùng rác ở cuối xóm rồi đốt nó cháy ngùn ngụt, rút hai thanh sắt ở trong rầm một ngôi nhà đang xây..... Địa bàn hoạt động của bọn tôi rất rộng với năm khu phố mà bọn tôi thuộc mọi ngóc ngách vì thế nên mọi vụ đổ vỡ tổn hại đều được đổ hết cho chúng tôi. 
    Trưa hôm đó chúng tôi tập trung lại và quyết định chơi trốn tìm và tôi may mắn được làm người đi tìm. :) tôi nhanh chóng hoàn thành màn nhắm mắt và bắt đầu đi lùng sục. Giữa trưa nắng tôi lần mọi ngóc ngách đếc các đoạn cống thoát nước nhưng chẳng thấy ai cả. Tôi tới căn nhà bỏ trống mà bọn tôi hay tụ tập, chui qua một khe gió để đi vào bên trong căn nhà tối om và không ai biết có con gì trong đó không. Khi tôi chui được nửa người, hàng tường gạch sập xuống vì quá cũ, chúng không làm tôi bị thương nhưng lại làm tôi mắc kẹt không tiến không lùi được. Nó nặng một cách hoàn hảo để đè tôi xuống nhưng không làm tôi tắc thở. Mặc dù được xem là đứa bé khỏe nhất nhìn xóm nhưng với sức nặng đó tôi không thể nào thoát ra được. Mọi chuyện sẽ ổn nếu tôi nằm im đó và đợi cỡ 3 tiếng nữa để có người nhìn thấy tôi để cứu tôi vì về cơ bản nguyên cái xóm đó toàn là nhà hoang. Tất nhiên là tôi không có 3 tiếng để đợi và cũng không có gan để có ai đó thấy chuyện này vì nếu không tôi chắc chắn sẽ ăn đòn. Lúc đó não tôi nảy ra ý tưởng liên tục, mắt tôi sau khi làm quen với bóng tối lập tức tìm ra sự hữu ích của bất kỳ thứ gì mà tôi có thể với được. Tay tôi và vai tôi hoạt động như một cái ná su để tôi cố gắng dùng lưng đẩy bức tường đứng dậy. Và tôi là người chứng kiến toàn bộ việc đó từ đầu tới cuối. Tôi cảm thấy được sự hoảng loạn, cảm thấy được sự sợ hãi, nước mắt, máu, nước dãi chảy đầy mặt tôi. Tôi thấy bức tường đang được đẩy lên cao hơn để chân tôi sẵn sàng kéo cơ thể tôi ra. Mọi thứ hoạt động một cách cực kỳ hiệu quả. Tôi bất ngờ trước những thứ mà chính tôi đang làm! 
    Tất nhiên là tôi chỉ bị xước nhẹ ở vai và cũng chẳng bị sao ngoài việc ảo tưởng mình là một con gấu xám. 
    Não tôi điều khiển gần như mọi thứ và quyết định như  một cái máy, tất nhiên là vẫn sẽ xem xét yêu cầu của tôi, tuy nhiên thì đôi lúc tôi bị phớt lờ bởi chính suy nghĩ và quyết định của mình. Tôi biết nó điên rồ, nhưng nếu một ngày tôi và tôi khác bên trong tôi giao tiếp với nhau để tìm tiếng nói chung và cùng nhau tạo ra mục đích chung thì sao? Nghe lạc quan quá nhỉ?....
    Nếu bạn thắc mắc là chúng bạn tôi đâu thì một thằng được bố cho tiền và cả lũ quyết định troll tôi một vố và kéo nhau đi chơi điện tử. Bài học này sau này tôi mới nhìn ra.