Bạn bè share 1 clip nói về anh Tống Phước Phúc, người đã chôn hơn chục ngàn hài nhi bị phá bỏ và nuôi dạy hơn 100 em trong một trại trẻ do mình tự lập ra để cưu mang những đứa trẻ lẽ ra đã bị tước mất quyền tồn tại:


https://www.facebook.com/logical.indian/videos/984302798366106/


Xem vừa thấy khâm phục anh vì cái đức quá lớn vừa thấy giận những người nhẫn tâm bỏ đi giọt máu của mình không chút thương xót.


Chợt nhớ tới ngày xưa t có dịp được đi xem gọi hồn cầu siêu cho những đứa trẻ ko bao giờ đc sinh ra và đó là trải nghiệm khiến tôi thay đổi hoàn toàn nhận thức về vấn đề nạo phá thai.


Những người trẻ vô trách nhiệm, có bao giờ các bạn nghĩ rằng việc tước đi một sinh mạng đồng nghĩa với việc sinh linh đó sẽ "đi theo" và gây ảnh hưởng tới đời sống của chính các bạn chưa? Chúng cũng muốn sống, đâu dễ dàng lìa xa cõi trần khi còn đầy lưu luyến và đau đớn (tại sao đau thì bạn nên hiểu cách bác sĩ "xử lý" các thai nhi đã lớn thành hình)...


Tôi đã từng chứng kiến một vong trẻ con mắng bố mẹ sa sả vì "đi du học mà bỏ con", một vong khác gào khóc vì đau đớn và tủi thân do bị bố mẹ bỏ rơi, hay một vong thản nhiên khẳng định với bố mẹ rằng chính mình trêu chọc đứa em may mắn hơn đc sinh ra trên đời để nó quấy phá khóc lóc, đau bụng không có nguyên nhân v.v. Rợn người nhưng cũng đầy ý nghĩa cảnh báo.


Vậy nên, nếu đột nhiên mộng mị khác thường hay gặp nhiều điều không may, đừng vội vã than thân trách phận. Có thể bạn chỉ đang phải trả giá cho tội lỗi của chính mình mà thôi.