Hải Phòng, 22/02/2022
Chào mọi người.
Mình xin tự giới thiệu mình tên Hồng (Con trai nhá).... Mình sinh năm 2000 và cũng vừa hoàn thành NVQS năm nay. Sau đây là nhưng câu chuyện trong quá trình thực hiện Nào mình cùng đi NVQS với GenZ của bản thân mình từ 2020-2022
Phần 1: Quá trình trước khi nhập ngũ.

I. Khi nhận được lệnh

Là năm thức 2 mình nhận được lệnh triệu tập, năm đầu tiên do mình vướng phải chút việc không ở nhà nên không về khám được (Đa cấp).....
Đến năm 2019 mình tiếp tục nhận được lệnh, khi đó mình đã ở nhà và làm một công việc trên thành phố Lào Cai.
Sức khỏe tổng thể thì mình loại 3 (cân nặng 1m70/48kg, vòng ngực bé, sâu răng và nhổ răng hàm). Nhưng mình không có ý định trốn nên khi khám đợt 3 xong thì sẽ có 1 nhóm (2-3 người gồm Sĩ quan và Xã đội trưởng) xuống khảo sát, mình cũng như gia đình xin đi luôn. Đi sớm cho khỏe, về rồi thoải mái hơn, mà lúc đó cũng có dịch Covid-19 nữa ^^.

II. Khi nhận được giấy nhập ngũ.

Gia đình mình làm nông, nhưng trước đó bố mình có làm cán bộ ở huyện, ông là một đảng viên, là một người nghiêm khắc, cứng rắn. Bố là người định hướng nhân cách, cũng như góp phần phát triển suy nghĩ của bản thân. Là một người tôi vô cùng tôn trọng cũng như nể phục.
Trong thời gian trước khi nhận được lệnh (đã khám xong đợt 3, trước khi có nhóm vào khảo sát ý) tôi cùng bố có về Quê: Vũ Thư - Thái Bình. Lần đầu tiên luôn ý . 19, 20 tuổi mới về quê luôn.
Trong thời gian sắp về lại Lào Cai, bố có nói với tôi rằng: "Con có muốn đi học không, cứ ở đây rồi về báo là đi học để hoãn không phải đi lính".
Tôi bất ngờ lắm giọng điệu ông nhẹ nhàng, điều tôi chưa thấy bao giờ, tôi có thể cảm nhận sự quan tâm của ông trong câu hỏi.
Tôi trả lời: "Thôi bố ạ, để con về đi NVQS, đi sớm cho khỏe, về rồi làm gì cũng được ạ".
Bố tôi cũng chỉ đáp "Ừ".
Lúc đấy tôi cũng không để ý, chỉ trả lời theo suy nghĩ thôi, giờ nghĩ lại thì thấy bố cũng quan tâm mình lắm, khi nghe tôi trả lời vậy, bố cũng có lo lắng, nhưng vui nhiều hơn, vui vì tôi đã lớn, không ham chơi nữa đã lực chọn được cho bản thân mình con đường phải đi phía trước.

. . .

III. Trước đi tới đơn vị đóng quân.

Trước đi thì rằm tháng riêng nhà có làm bữa cơm chia tay tôi. Anh em họ hàng có qua, tôi cũng mời một số bạn chơi thân với nhau, mọi người động viên tôi chúc tôi hoàn thành tốt NVQS.
Các bạn biết không! Giây phút xúc động nhất của tôi là lúc lên xe từ huyện đi đến nơi đóng quân.
Thời điểm đấy tôi thấy bố khóc, thực sự khóc, mắt bố đỏ hoe, tôi có thể thấy những giọt nước mắt của bố, bố lau nó đi, bố nói gì với tôi nhưng tôi không nghe rõ, tôi vẫn đáp "Vâng". Bố xa xa chào tôi, các bạn có biết đó là lần đầu tiên tôi thấy bố như vậy.
Tôi học không giỏi, tôi cũng không ngoan, thời điểm bố tôi nghỉ làm ở huyện là năm 2000, một phần do bệnh, một phần do tôi. Liệu các bạn có nghe bố bạn nói với bạn ? " Vì mày tao thân tàn ma dại, vì mày tao như một con chó ", nhiều điều mà bố tôi nói với tôi trước đây. Là một người bố nghiêm khắc, đáng sợ, trước đó với tôi tình cảm của bố với mình nhỏ thôi, không ghét là tốt lắm rồi.
Nhưng bạn biết đấy, đó cũng chỉ là cảm thúc nhất thời, cảm xúc thực tế của người làm cha, làm mẹ là lúc con mình xa họ, khi con họ làm được một cái gì đấy. Ba tôi đã khóc, đã rơi nước mắt nhưng tôi thấy, nó là niềm hạnh phúc, là một sự vui mừng khi thấy đứa con mình trưởng thành, đã, đang và sẽ cống hiến cho đất nước này.
Với tôi, giá trị lớn nhất khi thực hiện NVQS là gia đình, vâng tình cảm, quý trọng giây phút bên gia đình, nhận ra giá trị của mình, sự quan tâm của bố mẹ với mình.