Em nằm trên những đám mây trắng muốt và êm ái, lặng lẽ nhìn họ bàn tán xôn xao.
Họ hỏi em, cớ sao lại từ bỏ cuộc sống, vì sao lại từ chối ngày mai. Họ nói em ngu ngốc và ẩu trĩ.
Em chỉ nhẹ mỉm cười.
Thân xác kia của em giờ đã lạnh. Linh hồn này hoá rồ cũng đã lâu.
Vì sao lại chẳng một ai thấu?
Chẳng ai thấu cho những gì mà em phải trải qua.
Không một ai.
Nào có ai để tâm đến em.
Em nghĩ mình đã làm đúng, đúng khi chọn cách giải thoát cho bản thân mình.
Adela.