Nàng.Chàng cá ngâm thơ.
Tôi đã ba mươi sáu, thân thể bị giam giữ trên chiếc ghế văn phòng, trong một tòa nhà lớn ngay trung tâm thành phố. Mỗi ngày văng vẳng...
CHO 1979
Tôi đã ba mươi sáu, thân thể bị giam giữ trên chiếc ghế văn phòng, trong một tòa nhà lớn ngay trung tâm thành phố. Mỗi ngày văng vẳng bên tai là tiếng gõ phím cành cạch, âm thanh của mớ tài liệu chất đống được đặt xuống bàn. Đang gần hoàn tất trang tính excel thì người tôi bỗng râm ran một xúc cảm khó chịu. Như mọi lần, tôi chạy ngay ra ngoài ban công, châm cho mình một điếu con mèo, rút ra từ cái bao xẹp lép. Bên dưới tòa nhà, đâu đó có đám người đang nhậu nhẹt, tiếng nhạc sập sình hòa lẫn cùng mấy câu khích lệ trên bàn nhậu: hai, ba dô,… Tất cả đều bị màn đêm ôm trọn vào lòng. Đốm lửa bốc lên, tựa một ngôi sao nhỏ được chiếu lên tấm vải nhung đen thăm thẳm. Tôi lặng lẽ ngắm ngọn lửa, nó cứ cháy mãi, sáng mãi.
“Anh Hải, này…”
“Anh có làm sao không đấy? Em kêu mãi từ nãy mà thấy anh cứ im thin thít.” – cô đồng nghiệp gặng hỏi.
“Chắc anh hơi sốt tí, có chuyện gì không em?” – tôi ngập ngừng đáp.
“Đầu óc anh như ở trên mây ấy, tí anh em mình làm tô hủ tiếu không?”
“Để lát coi sao đã.” – tôi đáp thế cho qua chuyện.
Rồi, tôi lửng thửng hoàn thành bảng tính, ghi nguệch ngoạc đơn xin về sớm đặt trên bàn. Lặng lẽ rời đi, trên đường nước mưa buổi chiều còn chưa tan ngớt, đọng lại trên mặt đường. Giờ thì rõ hơn tiếng karaoke:
“Rừng núi giang tay nối lại biển…”
Đoạn, tôi ngẫm lại câu nói của cô, rồi tôi vô định chẳng biết mình đang đi về đâu: căn trọ tồi tàn hay… không đâu cả. Vội vàng, tôi định vào bốt điện thoại gọi cho Hương, nhưng rồi nhận ra nàng không còn nơi này nữa.
Về nàng
Mùa hè năm 1963, những năm 20 của tôi, không khí Sài Gòn nóng hừng hực, đô thị tấp nập người qua lại. Một hòa thượng đã bình tĩnh tưới xăng lên cơ thể, rồi tự thiêu đốt mình. Ngọn lửa đã cháy, nó không chỉ thiêu thân thể ông ta, nó còn thiêu cả tuổi 20 của tôi. Những gì tôi đã trải qua, những thứ tôi sắp gặp, mọi thứ cảm xúc đều là tàn tro trong biển lửa.
Hồi ấy, tôi là sinh viên ngành sư phạm khoa Văn một trường đại học danh tiếng. Trong kí túc xá có đủ loại thành phần, từ đám mọt sách với cặp kính đít chai, dân chơi thứ thiệt – bọn này luôn xuất hiện tại vũ trường, và phần còn lại là chúng tôi – những người bình thường, hay nói đúng hơn là tầm thường, không mấy ai để tâm, và tôi cũng chẳng quan tâm chuyện ấy gì sất. À, chưa kể đến cái thằng Hòa cùng phòng, mẹ kiếp một thằng chán òm. Luôn thức dậy đúng giờ nghe tin tức giải phóng, ngồi trên giường gặm dở chiếc bánh mì nhão toẹt, luôn là như thế. Nhưng ít ra, nó cũng là số ít thằng gọn gàng, giường nó khi nào cũng được gấp gọn, hơn thế, tôi chưa từng bắt gặp miếng khăn thấm tinh trùng nào của nó. Điều mà mọi gã ở đây đều có, không ngoại trừ tôi — nhưng tôi luôn vứt đúng nơi.
Đời sống sinh viên của tôi kể ra cũng nhàm, hằng ngày thức dậy cùng tiếng radio chó má, vụn bánh mì rơi từ giường trên của thằng Hòa. Tham gia một số buổi giảng mà tôi không còn tìm ra ích lợi gì của chúng. Tới hộp đêm mỗi cuối tuần, nghe nhạc Beatles, ngắm những vũ công khoe thân bốc lửa và về kí túc thủ dâm. Phải nói tôi cũng rất muốn một lần thử đi đêm với gái điếm nhưng thật lòng chẳng một xu dính túi, đâm ra cũng là một cái khổ. Lúc ấy, tôi từng tính bốc bánh không trả tiền với một cô, nhưng nàng biết tỏng hết những ý nghĩ ấy — nàng là Hương.
Tôi gặp Hương một đêm tại hộp đêm Queen Bee, lúc nàng mải mê gạ gẫm mấy tên lính Mỹ cao to. Như bạn đã biết, tôi định lừa thì nàng nhận ra từ lâu bởi cái bộ dạng khố rách áo ôm của tôi. Nhưng lạ một chỗ, đêm đó chúng tôi không làm tình nhưng nàng cũng không bỏ đi. Nàng bắt tôi kể chuyện cuộc sống sinh viên của tôi xem như đền tiền phòng. Tôi kể nàng nghe về Hòa, hiệu nghiệm thay, nàng cười tít mắt vì khứa ấy.
Mái tóc Hương dài, mỏng và tơ tưởng như nó có thể rơi bất cứ lúc nào. Bờ môi trái tim đầy quyến rũ cùng cái mũi thon xinh. Cặp mắt tinh tường như nhìn thấy được người khác nghĩ gì. Đôi vú hiên ngang, cùng bờ mông đẫy đà, chao ôi đúng là khốn nạn thân tôi đêm ấy khi không được động đậy dù trong phòng cùng mỹ nữ. Cố nối dài câu chuyện, tôi tự sự về mọi thứ, về thứ nhạc tôi thích nghe mỗi khi cúp tiết, đống dự án mà tôi phải cố hoàn thành. Xuyên suốt buổi trò chuyện, nàng chẳng kể gì về mình, chỉ dùng cặp mắt tinh tường ấy như muốn chắc rằng tôi có đang kể sự thật.
Chúng tôi cứ thế mãi đến khi rạng sáng, từng tia nắng nhỏ chiếu len qua ô cửa khách sạn.
“Này, chị định làm gì?” – tôi hỏi.
“Chị về trọ ngủ đây, nhóc.” – nàng hơn tôi hai tuổi.
Nàng viết địa chỉ và số liên lạc lên một mảnh giấy, bảo khi nào muốn trò chuyện hãy tự đi mà kiếm, Hương không chắc liệu chị có rảnh lúc đó không nhưng cứ chờ là sẽ gặp. Thật khó chịu khi bị một ả điếm gọi là nhóc, nhưng tôi cũng mê ả chết được.
Chợp mắt thêm hai tiếng thì là sáu giờ, tôi có tiết giảng về lí luận văn học của ông tiến sĩ già khụ nào đó sau 1 tiếng nữa. Tôi nghĩ mình sẽ phải có mặt, bởi dù sao tôi đã vắng khá nhiều. Lê cái xác không hồn sau một đêm thức trắng của mình bang qua bao đường hẻm, tôi đã tới trường. Dắt chiếc xe đạp martin mới cóng qua rào gửi xe, gã giữ xe mồm phì phèo điếu thuốc không rõ hiệu – chắc là thuốc dỏm, bấm chiếc thẻ xe lên càng nhôm rồi cho qua. Bài giảng ở tầng ba, tôi phải chạy lên tầng bởi tôi chắc rằng mình đã trễ kha khá thời gian trong lúc mớ ngủ. Thở hồng hộc sau vài bậc tam cấp, cảm giác cơ thể mình đã yếu đi hẳn chỉ sau một ngày.
Bằng giọng điệu ngượng ngùng, tôi mở nhẹ cánh cửa sắt kêu tiếng ken két, âm thanh làm người ta khó chịu đến rùng mình. Vừa bước vào giảng đường, tôi bắt gặp hàng trăm con mắt nhìn mình như một sinh vật kì lạ. Quả thế, ai có thể ngờ tên sinh viên thổ tả này vừa ngồi tán dốc với gái điếm cả đêm qua cơ chứ. Đảo mắt xung quanh, tôi kiếm ngay cho mình một ghế trống. Đặt mông xuống, toàn thân tôi như nhũn ra sau cuộc chạy marathon vài cây số, lên dốc thang bộ vừa qua. Nhìn phản ứng của đám sinh viên trước mắt, tôi thật tò mò chẳng biết giấy đó chứa thông tin mật gì. Cả đám đều chảy mồ hôi hột, điệu bộ như bị chọc trúng tim đen mà nín câm. Sấp giấy cứ thế chuyền dần đi, khán phòng giờ đây không chỉ như bị nén lại mà đúng hơn — nó không còn tí không khí nào. Đợi mãi cuối cùng chồng giấy đã truyền tới bàn tôi. Tờ giấy ghi đủ thứ thông tin vô bổ trên đời. Nhưng nói chung, chúng tôi bị bắt buộc phải ký xác nhận cam kết rằng không dính líu, tham gia tới những mưu đồ chính trị, bất cứ tổ chức cộng sản nào.
Thời ấy, mà giờ vẫn thế, tôi vốn không mấy quan tâm tới những chuyện xã hội xung quanh, với tôi chúng quá nhức đầu, tốn công suy nghĩ nhiều càng mệt thêm. Nhưng hôm ấy, một ý nghĩ nào đó nảy lên trong tôi: bỏ trắng giấy, xin đi vệ sinh và lẻn ra ngoài làm một điếu con mèo. Nhưng điếu thuốc cuối biến mất lúc nào chẳng hay, giờ tôi mới nhớ đã mời Hương điếu ấy. Không còn khói thuốc, tôi bị bỏ lại giữa khoảng không hiện thực. Chuyện ký tờ giấy ấy, có hay không cũng chẳng mấy quan trọng, chủ yếu chỉ là hình thức. Nhưng thông thường, các sinh viên vẫn chọn ký đại cho xong.
Lát sau, khi mở mắt dậy, tôi thấy xung quanh chỉ còn lác đác vài sinh viên ở lại xài ké không gian tự học. Từ khi nào tôi đã chìm vào giấc ngủ, không biết bao giờ đồng hồ đã trôi qua. Sài Gòn mưa — những hạt mưa vội vàng, một số chúng xuất hiện rồi lại biến mất, phi thân mình chạm mặt đường, những dòng nước óng ánh chảy nhẹ về phía rãnh thoát nước. Tôi lại nhớ về Hương, những rủ rỉ của tôi đêm trước với nàng có lẽ cũng là tiếng cơn mưa phùn này.
Mãi ngắm ngía thành phố đêm mưa, tôi không biết tự khi nào, một con cá hấp hối đang nằm trước mũi giày mình. Mình nó chi chít vết cắt và dãy nảy, đôi mắt không còn hồn sắc. Nó như đang rên la, cầu khẩn để được sống tiếp, một giọng nói lí nhí khiến người nghe khó chịu:

“Trôi, đi thôi
Ta tan, hòa mình
Dòng chảy sự đời
Đem ta về miền
Thóc lúa vàng ánh
Cha ta, mẹ ta
Cứ trôi kiếp người
Vô danh, bất toàn
Lại mãnh liệt, bừng tỏa.”
Tôi không chắc liệu nó có thực sự nói như thế, chỉ là tôi nghĩ nếu có thể cất giọng cá của nó, nhất định sẽ ngâm bài thơ như trên. Dù sao thì cũng thật kỳ lạ.
Về ký túc xá khi trời đã tối đen, tận đáy lòng tôi thực sự muốn trò chuyện tiếp với ả Hương. Thằng Hòa đã say giấc nồng từ lúc nào, nó vẫn ngăn nắp như mọi ngày, chỉ khác là nay nó dọn cho cả phần tôi — phải nói nó chưa từng làm vậy. Lục lọi một hồi tôi tìm ra mảnh giấy Hương đưa:
Dãy nhà trọ hẻm 241 Cống Quỳnh
04325 — Queen Bee
Để thấy
Bên trong bốt, có hàng chục nút bấm số tung tăn cho bạn chọn lựa, những hình vẽ đường phố che ánh sáng không thể len vào trong. Tại sao lại có nhiều số đến thế trong khi ta chỉ có thể gọi một người? — tôi nghĩ.
Sau một tràng những ý nghĩ lung tung, tôi nhận ra đã lâu mình chưa dọn dẹp nhà ba mẹ. Từng bước chân tôi trầm lại, như muốn báo hiệu cơ thể đang trong tình trạng không khỏe lắm. Ra đến đầu ngã tư, tôi giơ tay bắt chiếc xe taxi không biển đang phóng khá nhanh trên đường. Tưởng nó không dừng lại nên tôi bỏ tay xuống nhưng thật lạ, chiếc xe phanh gấp ngay trước mặt tôi. Đã hơn 5 năm từ khi những chiếc taxi không còn phép hoạt động, từ ấy tôi cũng xóc nảy với ổ gà bằng xe lam và xe ôm miết.
Một chiếc Peugeot 404 còn trắng sáng, bên thân có những vết xước khá lớn. Bên trong, một gã tài xế gầy nhom mặc bộ đồng phục sơ mi trắng hẳn hoi, chiếc nón lưỡi trai được nhét vào khe cửa bên ghế lái phụ. Gã nói, bằng cái giọng trầm khàn và đặc quánh:
— Anh về đâu ạ?
“ Cho về hẻm 105 Phan Thanh Giản ạ”- tôi đáp.
Nghe xong, gã như vớ được vàng:
— Anh làm thầy giáo à? Có khách bảo em khu ấy toàn những thầy cô tri thức.
“ À không, hồi đấy bố em làm giáo viên, sau này ông mất căn đó cũng để hoang bởi xa khu em làm quá. Mà hai cụ cũng ly dị lâu rồi, má em không muốn dây vô chuyện tình nghĩa, nhà cửa gì nữa. Mà giờ em bán cũng tiếc kỷ niệm với ổng, nên em ráng giữ luôn. Cực một nỗi lâu lâu lại phải về dọn dẹp, cúng điếu cho ổng. Nhưng mà thôi, đạo làm con mà, đâu bỏ ba má mình được.”- tôi đáp một xớ xã giao cho khuây khoả.
Rồi gã tài xế lặng im, khuôn mặt đờ đẫn như muốn tập trung vào chuyến xe hơn là buôn chuyện. Đoạn tới một đèn giao thông, gã dùng tay nhẹ nhàng nhấn vào cái nút start trên chiếc radio cũ hãng National. Chiếc radio được bọc da bò xung quanh, cái ăng-ten có hơi cong nhẹ, nhiều chỗ xước lởm chởm, tôi đoán là hàng cũ được sang lại từ mấy tên lính. Chiếc xe rơi vào khoảng im lặng một hồi, một sự im lặng nhẹ nhõm đủ làm toàn thân tôi thư thái. Rồi đoạn điệp khúc bài Yesterday của The Beatles cất lên, dành lại khoảng không im lặng ấy:
“Why she had to go
I don’t know, she wouldn’t say
I said something wrong
Now I long for yesterday…”
Thực tế, tôi không thể hiểu được toàn bộ những câu hát ấy, bởi cái thời ăn chơi đã nuốt hết quỹ thời gian mà đáng lý tôi phải dành cho học hành nghiêm túc. Dẫu thế, chẳng hiểu sao lúc này đầu tôi lại vận động thành công các nơ-ron ép thành dòng suy nghĩ: Why she had to go — I don’t know, she wouldn’t say... Tại sao Hương lại rời đi? Quả thật tôi chẳng tài nào hiểu được…
Cảm tưởng như tôi đang khóc vậy. Đúng thật trong lúc tôi đang rơm rớm thì xe phanh cái mạnh trước con hẻm quen thuộc. Chiếc máy đếm tiền vẫn hoạt động như hồi trước giải phóng, mắc một nỗi: nó vẫn theo mức phí cũ, nhưng từ hồi độc lập đồng tiền bị lạm phát mạnh nên kiểu gì lái xe cũng sẽ cò kè đòi thêm. Bảng điện tử hiện: 17 đồng, tôi tính trả chẵn 30 đồng. Nhưng gã tài xế dằn ngay: “20 thôi anh, vậy em đủ dĩa cơm rồi.” Thật hiếm thấy điều này ở những năm nay, ít ra nó làm tâm trạng tôi tốt hơn chút đỉnh.
Tìm mất, người
Sau khi thả tôi xuống, cậu tài xế ấy tiếp tục đạp ga phóng nhanh vút, tôi tò mò không biết tiếp theo chiếc radio ấy sẽ phát bài gì. Trước mắt tôi là con hẻm tối, đêm nay trăng khuyết nhưng nhiêu đó ánh sáng là đủ dẫn tôi đến nơi cần đến. Một cái cây chơi vơi đầu hẻm, hàng xóm ở đây hay bảo nó như một đứa trẻ không chịu lớn. Chưa bao giờ lớn hơn nhưng cũng chẳng héo úa mà chết mòn. Nó cứ như thế, tán lá thì không đủ che nắng, thân cũng quá mảnh khảnh để tựa vào. Ở một khắc nào đó, tôi đã nghĩ mình thật giống nó nhưng rồi lại tự bác bỏ đi.
Ngước nhìn trời, một đêm vắng mây, màn đêm trong veo như vừa được cơn mưa rào ban chiều gột rửa khỏi những xiềng xích muộn phiền. Ánh đèn phố tô điểm thêm sắc vàng cam cho tổng thể khu phố im lìm. Đầu ngõ, một quán nước “hát cho nhau” vẫn còn hoạt động nhưng không có tiếng nhạc, không có ai hát. Một ly xá xị thì là nhất — tôi nghĩ, đoạn đường không dài lắm, độ dưới trăm bước chân. Tôi khẽ nhìn vào quán nhưng chẳng có khách nào bên trong, chỉ có một ông già rách rưới và cậu nhân viên canh quán đang đờ đẫn. Đột nhiên, lão già đứng dậy, bộ da nhăn nhúm của lão làm tôi có đôi chút rùng mình. Cặp mắt mờ nhìn không còn phân biệt rõ tròng đen tròng trắng càng làm lão trông ghê tợn hơn. Rồi lão tựa mình vào cây gậy gỗ mỏng dánh chống xuống đất, thì thầm:
“Con người, yếu đuối lắm, ta không có dũng khí thoát ra kiếp súc sinh…
Nhưng đòi hỏi dũng khí nơi một linh hồn tan vỡ thì lại là điều vô lý…
Đức Ngài đã không thể phân phát an lành cho mọi sinh linh, bởi Ngài cũng khổ đau mà.
Tôi… đã gặp Ngài dù chỉ có một khoảnh khắc thôi, thân thể Ngài tàn tạ lắm, ôi xót đau tận cùng.
Cậu trai này, cậu đã yêu ai bao giờ chưa, cậu đã thấu cảm một linh hồn chưa?
Tôi ngót nghét trăm tuổi còn thấy điều đó phi lý hết mức.
Phải chăng chỉ có người thấu cảm ta biến mất, còn ta thì lạc mãi trong công cuộc xoa dịu linh hồn khác.”
“Ê ông kia, tự nhiên vô quán người ta lẩm ba lẩm bẩm cái gì vậy hả, biến chỗ khác cho người ta làm ăn!” — cậu nhân viên quát to.
Lão già ăn mày không nói gì mà lủi thủi ẩn đi trong màn đêm. Sau đó, tôi làm một ly xá xị 2 đồng nhớ về người tôi đã yêu — như lời lão điên nói. Hôm đó tôi đã gọi tới Queen Bee kiếm chị Hương, phải đợi đâu đến tận 3 giờ sáng tôi mới gặp nàng. Chúng tôi hẹn tại khu cỏ lau mọc tràn sau nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, người ta đồn tối tối vẫn thấy bóng áo dài trắng... Thật kỳ lạ khi hẹn gái tới nơi như vậy, nhưng đơn giản nó là khu gần nhất mà tôi có thể chuồn khỏi ký túc và vào kịp lúc.
Người nàng ám mùi cognac, thoảng có hương nước hoa sang trọng. Nàng vẫn xinh đẹp như thể không có ngày mai. Son môi đã phai đi nhiều, lớp mascara cũng không còn nét, nhìn kỹ đôi tai nhỏ nhắn hơi vênh nhẹ của nàng như luôn muốn nghe từ bạn điều gì đó. Sau vài câu chào hỏi bộ tịch xã giao, nàng bảo:
“Này, mày có biết ở đây đồn là có ma không còn rủ tao.”
“Cỡ chị mà sợ ma hả?”
Nàng ngập ngừng không đáp ngay… làn gió làm đám cỏ hoang lắc lư, hai chúng tôi đi bên nhau không nói gì. Cứ như lúc ấy vạn vật ngừng chuyển động vậy.
“Hải, nghe đây:
Nếu chị nói ngưng, mọi thứ sẽ chuyển động.
Chị muốn xa, tự khắc sẽ gần gũi.
Chị nói yêu tức là rất căm ghét.
Chị không mong cầu những điều xa vời,
Bởi thứ ở gần chị cũng không thể nắm chắc.
Nên ta bên nhau tức là đang xa lắm.
… Vậy thôi.”
Rồi chúng tôi hòa vào nhau, dính lấy nhau như lũ tre sợ bóng tối. Làn da mịn của nàng áp vào cơ thể tôi, bàn tay tôi lướt khắp thân nàng. Những chỗ cong mềm mại làm tôi như điên lên. Nàng thật dư sức mê hoặc, nàng tinh nghịch ngắt khắp nơi trên người tôi. Đoạn nàng còn cắn lên vai tôi, rồi khóa chặt môi tôi. Đêm ấy, tôi tan ra cùng nàng không biết bao nhiêu lần.
Khi gần tưởng xa.
Bình minh lên, vạn vật như cúi đầu trước vẻ đẹp của nó. Từ những cây mọc dại, tới những đại cổ thụ, những bông hoa đều hướng về ánh hừng đông ló rạng. Con người cũng không thoát khỏi số kiếp ấy, nhưng Hương đã biến đi từ bao giờ, nàng đã từ chối điều đáng lẽ ấy.
Từ sau ngày đó, tôi không còn gặp Hương nữa. Dù kiếm tìm khắp nơi, vài ả đồng nghiệp nói nàng đã cặp với tên lính Mỹ rồi biệt tích, số khác nói nàng chắc đang sốc thuốc trong một con hẻm tối ngoài kia. Tôi vội húp thêm một ngụm xá xị, đá đã tan gần hết hóa thành lớp nước trên bề mặt, kiểu như dòng đời của xá xị chỉ có ba mươi phút vậy. Một là chúng sẽ được tiêu hóa trong dạ dày, hai là chúng sẽ bị đổ bỏ vì nhạt toẹt.
Lão ăn xin ban nãy lại đi qua tôi, lần này lão không rao giảng điều gì, mà ngoái nhìn tôi như nhìn một cái xác không hồn. Khó chịu thật, tất nhiên bạn không thể sai gã ăn mày phải rao giảng tiếp cho bạn. Tôi gọi cậu nhân viên quán, mua ba điếu con mèo 4 đồng rưỡi, châm lửa đốt. Phía xa xa, có lẽ bình minh của 1979 cũng đang hiện rõ hơn bao giờ hết. Nhưng không như trước kia, nó đến cùng cơn mưa phùn. Những đám mây xa vun vút tuôn nước mưa đến không báo trước. Điếu thuốc trên tay tôi vì thế mà cũng bị dập tắt. Trong vô thức, cơ thể tôi vồ vào cơn mưa, như đứa con bao ngày xa cách.
Không biết vì sao, nhưng ngay lúc này tôi đang khóc. Cơn gió lạnh làm toàn thân tôi run lẩy bẩy. Cơn mưa như giam đứng tôi, không cách nào thoát ra được. Thật lòng mà nói, sau tất cả, tuổi 20 của tôi có lẽ chưa từng hóa tro tàn, dù cho ba tôi chọn cách tự giải thoát năm ấy, Hương không ở lại bên tôi. Bởi tôi chẳng thể thực sự giữ một ai, kể cả chính bản thân mình.
Tôi lại nghĩ về Hòa cùng khu ký túc ấy, không biết dạo này tụi nó sống chết thế nào, quán Queen Bee thì đã bị dọn lâu rồi. Ở đâu đó, có thể Hương vẫn đi tiếp khách — tôi tin nàng vẫn quyến rũ lắm, những chiếc taxi vẫn chạy, cái đài radio lúc thì tin giải phóng cũng có thể phát Yesterday, sẽ còn nhiều thi sĩ cá như chàng cá tôi đã gặp.
Tất cả điều ấy đều gọn trong ngọn lửa của vị hòa thượng, chắc ông cũng không ngờ ngọn lửa đấu tranh cho tiếng nói lúc bấy giờ của ông lại bao trọn được cả tuổi trẻ của chàng thanh niên ngây dại.
“Sống, vẫn sống.
Thực thể lắng đọng,
giữa không- thời gian.
Mưa, vẫn rơi,
Lả tả nghiêng ngả.
Dẫu, ngày hôm qua.
Không còn.”

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
