NÀNG VẪN LUÔN MƠ VỀ MỘT NƠI NHƯ VẬY... Một căn nhà gỗ nhỏ cạnh bờ biển.
Nếu nàng tới đây cùng người nàng yêu như yêu hơi thở, nàng sẽ đi bộ cùng chàng trên bờ cát vắng lặng buổi đêm, bên những con sóng xô bờ rì rào.
Nàng sẽ nắm tay chàng, bước đi thật chậm, để cảm nhận rõ từng hơi ấm từ bàn tay chàng ngấm sâu vào bàn tay bé nhỏ của nàng.
Nàng và chàng sẽ lặng thinh sóng bước, mặc cho gió, cho sóng thì thầm với nhau những lời đường mật.
Thảng hoặc, nàng sẽ kể đôi ba câu chuyện vu vơ, rồi ngắm nụ cười bao lần khiến nàng xao xuyến mê đắm.
Ngắm cả từng lọn tóc chàng rung bay trong ánh sáng nhàn nhạt của những vì sao đêm.
Cũng có thể chàng sẽ kể cho nàng nghe những kỉ niệm ngày xưa của chàng hay đôi ba điều xa xăm chàng ít khi mở lời. Nàng cũng không chắc nữa... Nhưng chàng và nàng sẽ dừng lại.
Và dưới ánh sao đêm, nàng sẽ trao cho chàng ánh nhìn của sự an nhiên, tin tưởng, rằng “Em rất hạnh phúc khi có Anh”.
Chàng sẽ cười khi nhìn thấy ánh mắt – trong khoảnh khắc còn đẹp hơn cả những vì tinh tú ấy – của nàng.
Chắc chắn thế.
Và chàng sẽ hôn nàng.
Nàng thích những nụ hôn ngọt ngào.
Thích đắm mình trong sự tình tứ quyến luyến của môi hôn rất nhẹ. Môi lướt trên môi mềm tựa cánh sen hồng, ngọt tựa đòng lúa mới.
Không vồn vã.
Không phàm tục.
Chỉ rất nhẹ và rất tình.
Rồi nàng sẽ ôm chàng.
Sẽ để chàng siết mình chặt trong đôi bàn tay vững chãi, mặc cho cơn gió kia có rì rào ghen tuông (với nàng).
Và dưới ánh sao đêm, nàng sẽ trao cho chàng ánh nhìn của sự an nhiên, tin tưởng, rằng “Em rất hạnh phúc khi có Anh”…
Nếu nàng tới đây một mình, nàng sẽ hẹn giờ dậy thật sớm.
Nàng sẽ dụi mắt ngái ngủ, cố lười cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại, nhưng tiếng chim hót sớm ngoài vườn cây sẽ khiến nàng nhoẻn miệng cười và muốn thức giấc trước tất thảy.
Nàng sẽ mặc một chiếc váy mỏng, khoác lên mình một chiếc cardigan và nhón chân ra khỏi cửa căn phòng còn thơm phức mùi gỗ thông..
Cảm thấy mình thật dịu dàng.Nàng sẽ hít một hơi thật đầy những khí trời trong lành mà nàng thèm lắm khi sống tại phố thị phồn hoa.
Nàng sẽ lắng tai, nghe tiếng của thiên nhiên, dù là một tiếng chim, một cánh bướm bay hay một tiếng lá cây xào xạc.
Nàng thích cảm giác được hòa mình với thiên nhiên. Ôi chao!.. Nàng rất thích!
Rồi nàng sẽ đi chân trần ra biển.
Để cho cát mịn còn ẩm sương bám víu vào chân nàng.
Nàng sẽ ngồi ngắm biển, nghĩ ngợi xa xôi hoặc chơi với những chú dã tràng chạy trốn trong những lỗ cát nhỏ, cho tới khi mặt trời ló rạng đằng xa.
Rồi nàng sẽ đi chân trần ra biển. Để cho cát mịn còn ẩm sương bám víu vào chân nàng…
Rồi nàng sẽ dành cả ngày ở resort.
Có thể đọc hoặc viết.
Nhưng những lúc có thời gian thư thái như thế, nàng nghĩ nàng sẽ viết.
Thiên nhiên và sự yên bình luôn cho nàng những cảm hứng rất lạ.
Rồi khi nàng thích, nàng sẽ ra hồ bơi. Mặc kệ là trưa nắng, là sớm mai hay đêm muộn.
Chỉ cần nàng thích.
Nàng sẽ đắm mình xuống làn nước lạnh, để cho nước ấy ôm trọn lấy cơ thể nàng, và những nỗi buồn hay những điều nàng còn mãi canh cánh trong lòng, sẽ qua da thịt nàng mà thẩm thấu ra ngoài.
Rồi lòng nàng sẽ nhẹ.
Đầu nàng sẽ nhẹ.
Buổi tối, có thể lắm, nàng sẽ chẳng muốn ra ngoài ăn uống mà chỉ muốn gọi cho mình một ly vang cùng vài quả dâu tây chín mọng phục vụ tại phòng.
Nàng vẫn sẽ đánh son và mở bài nhạc nhẹ rồi từ từ nhâm nhi thưởng thức.
Chớ nghĩ nàng không ổn.
Chỉ là nàng đang yêu và hẹn hò với chính nàng mà thôi.
Nếu thích, nàng vẫn có thể ra ngoài, nói chuyện với mấy anh bạn tây. Lần nào đi du lịch một mình nàng cũng vô tình có thêm 1 vài người bạn như vậy, nếu nàng muốn.
Nàng sẽ nói một xíu về nàng thôi và sẽ hỏi anh ta về nơi anh ta đến. Có thể nàng sẽ bảo anh ta dạy nàng nói vài câu bằng tiếng bản xứ của anh ta.
Và có thể lắm, ràng nàng có thể phát âm ngon ơ thứ ngôn ngữ lạ hoặc ấy ngay khi anh ta đọc, dù đó là từ có đến-vài-âm-tiết. Nhưng có thể nàng sẽ vẫn ngây ngô phát âm sai lè để anh ta chỉ lại. Hừm... Vài lần nếu nàng muốn.
Sau đó nàng sẽ phát âm tròn vành rõ chứ tới độ anh ta sẽ không khỏi ngạc nhiên mà khen nàng thông minh.
Phải. Anh ta sẽ phải khen nàng thôi. Chỉ cần đó là điều nàng muốn.
Ồ. Cũng chớ nghĩ nàng đong đưa. Nàng chỉ thích tinh nghịch chút thôi.
Nàng không trẻ lắm. Nhưng cũng chẳng già.
Mà ngay cả khi già đời hơn, có lẽ nàng vẫn sẽ vẫn thích một nơi chốn khiến tâm hồn mơ màng như vậy.
Nàng biết chắc, dù có chàng hay không có chàng, nàng vẫn sẽ thích có một nơi để nàng có thể chạy trốn hay nương náu. Để nàng viết lách.
Mà nếu chàng cũng yêu nàng như hơi thở, chàng cũng sẽ yêu nơi này cùng nàng thôi.
Phải không?
Tâm Tâm
08/11/2019