Title: Nàng tiểu thư của tôi…
______________________________________
Paris đêm đó mới thật hoa lệ làm sao, tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà tôi gặp được nàng. Cái ngày mà Chúa đã cho tôi biết được tình yêu là gì. Tôi và nàng gặp nhau trong một buổi tiệc dành riêng cho giới quý tộc châu Âu, tổ chức ở giữa lòng thành phố Paris nên bữa tiệc thật sang trọng và tráng lệ làm sao. Tôi không phải là một người thích chốn đông người hay những bữa tiệc xa hoa, nhưng vì nàng mà buổi tiệc nào tôi cũng góp mặt.
Có thể đối với họ, nàng chỉ là một cô công nương quyền quý, nhưng đối với tôi, nàng chính là cả thế giới. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ lúc đôi ta gặp nhau, lúc ấy, cả hai đang dự một bữa tiệc của hoàng gia, tất cả các gia tôc đều phải góp mặt, bao gồm của cả tôi và nàng. Người trong bữa tiệc đêm hôm ấy mới thật yêu kiều làm sao, nếu không biết người là ai, có lẽ tôi đã nghĩ ra nàng là thiên thần giáng trần. Trong khi tôi vẫn còn đang mải miết ngắm nhìn người, những bản hòa tấu đã được cất lên, ngọn nến đã được thắp. Những chiếc vĩ cầm, dương cầm và cả dàn đồng ca đều đang tạo nên một khúc nhạc du dương, bản nhạc giống như mối tình đầu vậy, ngọt ngào và mong manh dễ vỡ, thật đáng để người ta nghĩ về nó mãi.

"Khúc nhạc du dương như mối tình đầu vậy..."
Một bản hòa tấu hoàn hảo, bao âm thanh như biết nhảy múa và cả những ngọn nến giống như đang ca hát. Khi vừa nghe thấy bản nhạc được cất lên, người liền chạy ra giữa đại sảnh để tham gia nhảy múa cùng các nàng tiểu thư khác.
Nước da trắng như sữa ẩn đằng sau bộ váy đen tuyền, sang trọng. Đôi mắt long lanh có màu xanh tuyệt đẹp như đang mê hoặc tôi, đôi môi màu máu đỏ tươi, mái tóc ánh vàng như những vì sao sáng. Từng cử chỉ, bước đi của nàng giống như đang thu hút tôi, từ mái tóc đến ánh mắt của người đều tuyệt đẹp làm cho tôi không thể nào rời mắt. Những bước nhảy của người lộng lẫy giống như một nàng tiên ban phát hương thơm cho những bông hoa, đôi mắt nàng có màu xanh tuyệt đẹp, một đôi mắt toát lên vẻ sang trọng, quý phái pha một chút sự yêu kiều trong đó, giống như nó biết nói vậy. Mái tóc bồng bềnh, mượt như tơ, màu vàng óng được cẩn thận tết thành một lọn lớn, từng lọn tóc của nàng giống như biết khiên vũ. Một mái tóc tuyệt đẹp, óng ả có thể làm người ta chết mê chết mệt vì nó. Mà trên hết chính là nụ cười của nàng, đôi môi nhỏ xinh màu đỏ máu và hàm răng trắng tuyết, đều tăm tắp như những hạt bắp, nụ cười của nàng trang nhã nhưng không kém phần quyến rũ, tôi có thể ngắm nhìn nụ cười ấy cả ngày mà không thấy chán, một nụ cười tỏa nắng. Bộ váy đen tuyền được đính những viên đá quý sang trọng phần nào cũng tôn lên được vẻ đẹp của nàng, bộ váy ôm sát vào người để lộ những đường cong mềm mại và tôn lên vóc dáng như tiên nữ.

"Katherine Floyen"
Nàng đẹp tựa như một bức tranh, một bức tranh tuyệt đẹp đáng giá hàng tỉ đô. Nàng khiêu vũ một cách uyển chuyển tựa như một dải lụa biết bay nhảy vậy, người thu hút ánh nhìn của cả bữa tiệc và không ngoại trừ tôi. Trong khi tôi vẫn đang đắm mình vào trong điệu nhạc và những mộng tưởng về người, thì giống như một phép màu vậy – mắt của đôi ta chạm nhau. Nàng cười nhẹ, tuy tôi biết đó chỉ là nụ cười xa giao mà thôi, nhưng tin tôi đi người ơi. Nụ cười của nàng như tỏa sáng khắp căn phòng vậy, nụ cười của nàng như giải thoát tôi khỏi chuỗi ngày đơn sắc và buồn tẻ. Người nhẹ nhàng bước lại chỗ tôi, ngay tại thời điểm đó, tôi biết mình đã được Chúa ban phước lành – chính là người.
“Kính chào ngài công tước. Tôi là Katherine Floyen, rất hân hạnh được gặp ngài. Ngài sẽ không phiền nếu tôi dừng chân ở đây và trò chuyện chốc lát chứ?” Ôi, thưa tiểu thư của tôi ơi, nàng sẽ không biết được tôi đã gồng mình như thế nào để không đổ gục ngay tại đó đâu. Đương nhiên là tôi rất vui lòng rồi, từng chữ, từng câu nàng nói với tôi đều như rót mật vào tai vậy. Cách nàng trò chuyện, cười nói đều toát lên một vẻ đẹp tao nhã hiếm có, nó không giống kiểu gượng gạo hay lạnh lùng của các nàng tiểu thư tôi từng gặp trước kia. Cái cách nàng giao tiếp thật khiến người khác mê mệt. Nàng đối với tôi giống như là một báu vật mà tôi không muốn chia sẻ cho ai cả, một báu vật có một không hai. Từng cử nhỉ nhất động của nàng như đang thu hút ánh nhìn của tôi, cách nàng cười nói thật khiến tôi say mê, dường như không có cách nào để tôi có thể rời mắt khỏi nàng. Từ trước tới bây giờ, tôi đã gặp gỡ rất nhiều nàng tiểu thư quyền quý, thanh lịch, nhưng không có ai giống như nàng, mọi thứ của nàng như độc nhất vô nhị, cảm giác thật khác biệt, không có cách nào để tôi có thể rời xa người được. Từ mái tóc đến ánh mắt, nụ cười, chúng làm tôi thao thức hằng đêm, mơ mộng về một ngày tôi có thể sánh đôi cùng người. “Tôi có xứng không? Mọi người sẽ nghĩ đôi ta xứng đôi chứ?” Đó là những điều hiện lên trong đầu tôi mỗi khi tôi nghĩ về người. Cuối cùng, tôi lấy hết dũng khí của mình, mời người một điệu nhảy. Thật mừng khi người ngay lập tức đồng ý cùng với nụ cười tỏa nắng ấy. Khoảng thời gian ở cùng người là thời gian đẹp nhất trong đời tôi, nàng như một tia nắng rực rỡ chiếu sáng tâm hồn cô độc của tôi vậy. Sẽ thật hạnh phúc làm sao hết tôi có thể sánh đôi cùng nàng.
Tuy rằng buổi tiệc đã diễn ra trong suốt buổi tối hôm ấy, nhưng đối với tôi, nó trôi qua thật nhanh, giống như một tíc tắc vậy. Người ta nói khi yêu, chúng ta thường không quan tâm đến những thứ ngoài kia, tôi đã từng không tin vào điều đó cho tới khi tôi gặp được nàng. Vậy nên, làm ơn, nàng có thể cho tôi thêm thời gian để ngắm nhìn nàng được không? Tôi chưa từng gặp người nào có vẻ đẹp tựa như tranh vẽ giống người. Vì thế, nàng có thể cho tôi thêm chút thời gian ngắm nhìn nàng gần hơn để tôi có thể hiểu được chữ “sắc đẹp” mang ý nghĩa gì được không? Dù là một phút hay một giờ đều thật đáng giá khi tôi ở cùng nàng.
@Nathalie

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

