*
Trong lòng tôi giận mình kinh khủng, khi đã lỡ mất cơ hội bắt chuyện với cô bé. Trong lúc tôi tính bỏ về nhà, thì tôi bỗng nhận ra cô bé ấy đang tiến về phía mình . Tôi giật mình không biết mình đã làm gì sai, hay cô bé giận tôi chuyện tôi không cười đáp lễ với cô bé. Trong lúc tôi đang ngồi yên để chuẩn bị chịu trận, thì một giọng nói ngọt ngào khẽ vang lên.
-Anh gì ơi.
Tôi không dám quay lại mà vẫn tiếp tục chơi bi, tôi đáp líu nhíu trong miệng
-Gì vậy.
-Anh có cái chậu cây nào không?cho em nhé.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra nó không giận mình, vậy mà mình cứ tưởng.
-ừ tao có, để tao lấy cho.
Nói xong tôi vô nhà lấy cho nó cái chậu hoa, nhưng lúc đi ra tôi lại thắc mắc rằng nó cần cái chậu ấy để làm gì.
-mày cần cái chậu để làm gì thế?
cô bé không trả lời mà chỉ cười và đưa một cái chậu cây xương rồng ra cho tôi. Lúc ấy tôi lờ mờ hiểu được cô bé muốn thay chậu cho cái cây, bởi nhìn cái chậu ấy cũng khá cũ rồi.
-À, mày muốn thay chậu cho cái cây ấy chứ gì. Cứ để tao làm cho, mấy cái này tao làm hoài.
Cô bé lộ vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ, nó hỏi tôi.
-Bộ anh cũng thích trồng cây cảnh hả ?---Ánh mắt nó nhìn tôi chăm chú
- Ừ tao thích cây cảnh lắm, tao hay thay chậu cho mấy cái cây lan của mẹ tao mà.----Tôi hãnh diện trả lời.
Nói xong tôi lấy cái chậu xương rồng trên tay cô bé để xuống đất, sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi xong thì tôi bỗng ngớ người ra khi không biết phải thay như thế nào. Vì trước đây tôi chỉ toàn thay chậu cho mấy cây lan của mẹ tôi, còn cây xương rồng thì trước giờ tôi chỉ thấy trên ti vi. Đang thẫn thờ vì cái thói ba hoa của mình, tôi bỗng nghe tiếng cô bé cười khúc khích bên cạnh, có lẽ cô bé mắc cười vì cái điệu bộ của tôi---Nghĩ thế tôi lại phát rầu thêm.
-Thôi anh để em làm cho.
Tôi đành nhường lại cái chậu cây cho nó, trong lòng buồn thiu vì không thể hiện được gì.
-Ừ, thế mày làm đi tự nhiên tao lại quên cách thay chậu rồi.
Tôi đưa cái cây cho cô bé nhưng lại bắt gặp cô bé cườc khúc khích, chắc nó thừa biết tôi lại chém. Nhưng dù sao thì cũng phải công nhận rằng cô bé khéo tay hơn tôi nhiều, nó làm hì hục và nhanh chóng nhưng lại không để bị gai đâm vào tay. Tôi cứ đứng nhìn cô bé như vậy, không hiểu sao lúc này tôi lại không cảm thấy mắc cỡ tí nào. Được một lúc thì cô bé đã thay xong, cái cây xương rồng trong cái chậu của tôi nhìn đẹp và sang hơn hẳn.
-em cảm ơn anh nha.---cô bé nhẹ nhàng nói
-Có gì đâu nhà tao nhiều chậu dư lắm có thiếu gì thì cứ qua nhà tao.--tôi đáp
Tôi bỗng nhận ra mình chưa biết tên của cô bé.
-Mà mày tên gì vậy?
-em tên Thư
-Anh tên gì thế?--cô bé hỏi lại.-Anh tên là Thanh
Vừa trả lời xong thì tôi bỗng nhận ra là đã đến giờ ăn trưa rồi, tôi với Thư đã chơi với nhau gần 4 giờ mà không ai hay. Tôi chào tạm biệt Thư rồi hai chúng tôi ai về nhà nấy, trưa hôm đó tôi nằm ngủ mà trong lòng hân hoan khó tả, tôi chìm trong vui sướng và mong mau đến mai để được gặp lại nó.
*chap 2