Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc là khi nào?
Một lần nó cãi nhau với Q, nó nói nó không thích cái tính của Q, nó đã to tiếng với Q, nhưng nó lại chảy nước mắt, tôi thấy nó tháo kinh, lau đi vài giọt nước mắt đang trực để rơi xuống, trên gương mặt lạnh nhạt.
Một lần, chiều hôm ấy, nó bị xếp hạng thấp trong lớp. Tôi biết cảm giác khi bị tụt xuống thứ hạng thấp đối với một đứa học giỏi thật không dễ chịu gì. Bước ra khỏi lớp nó đã bật khóc, tôi đứng ngoài, không làm gì cả 
Thêm một lần nữa, chúng tôi cãi nhau vì lí do ngốc xít chuyện thần tượng. Tôi cho rằng nó đã xúc phạm đến thần tượng tôi. Nó ngồi cạnh tôi, kêu già ơi... nó dỗ tôi như một đứa trẻ. Sau đó chúng tôi im lặng và hai đứa đã ngồi khóc cho đến khi đánh trống vào học. Tôi không hiểu vì sao lúc đó nó càng muốn làm lành với tôi thì tôi lại lì cái mặt ra. Hôm sau, hừm, tôi với nó làm lành, nó đã muốn nói chuyện với tôi như trước, nói về những điểu mà chỉ có tôi có thể nghe và hiểu nó, nói về những cái mà khiến cho khi nói ra nó sẽ dễ chịu hơn nhưng tôi đã không nghe, tôi hời hợt phớt lờ, tôi cười cợt ngặt nghẽo, tôi xấu tính vl.