Có những buổi sáng ta thức dậy, kéo nhẹ tấm rèm cửa, chợt nhận ra nắng đã không còn giống như những ngày đầu hạ. Không còn thứ ánh sáng chói chang, gay gắt, rực vàng đến bỏng rát. Thay vào đó, nắng cuối hạ bỗng trở nên dịu hiền, như có ai đó đã khẽ pha thêm một chút buồn bâng khuâng vào trong từng sợi sáng. Nắng vẫn trải dài trên hiên, vẫn len lỏi qua từng kẽ lá, nhưng lại nhẹ nhàng, thong thả, đủ để lòng người bỗng ngập tràn ký ức.
Nắng cuối hạ mang màu của chia tay, của những ngày chuẩn bị đến trường sau ba tháng nghỉ dài, của tiếng ve đã vơi dần trong tán phượng già. Cái thứ nắng ấy dường như biết giữ chừng mực: không quá rực rỡ như nắng tháng năm, không quá u sầu như buổi hoàng hôn cuối thu. Nắng cuối hạ lấp lánh như sợi chỉ vàng khâu lại những tháng ngày rong chơi, kết nối chúng với nhịp điệu học tập sắp tới, để ta vừa tiếc nuối, vừa háo hức chờ mong.
Tuổi thơ của mỗi người đều ít nhiều được dệt nên bằng những sợi nắng. Ta đã từng rong ruổi dưới nắng cùng lũ bạn, bắn bi, đánh chuyền, rượt đuổi trên cánh đồng khô rạ. Nắng đã từng làm ướt đẫm áo ta bằng mồ hôi, rồi lại hong khô nó nhanh chóng bằng hơi ấm dịu dàng. Nắng từng khiến ta nhăn mặt khi bị mẹ bắt đội chiếc mũ rộng vành cũ kỹ, từng khiến ta thích thú khi được nằm dài trên thảm cỏ nhìn ánh sáng lấp lánh xuyên qua tán cây. Và giờ đây, khi bước vào cuối hạ, nắng lại là tấm gương phản chiếu những kỉ niệm cũ, như nhắc khẽ: “Một mùa nữa lại trôi qua rồi đấy.”
Có một điều kì lạ, nắng cuối hạ bao giờ cũng gắn với sự hiền từ. Nhìn vào nắng, ta không thấy sự oi bức, gắt gỏng, mà lại thấy sự dịu dàng, giống như ánh mắt của một người lớn hiền hậu nhìn lũ trẻ sắp rời khỏi sân chơi để quay về bàn học. Nắng cuối hạ thấm đẫm trong những chiếc lá vàng rơi lác đác, trong khoảng sân trường vắng lặng ngày tập dượt chào năm học mới. Ở đó, ta nghe được tiếng gió lay nhẹ, tiếng bước chân của bao lớp học trò đang chuẩn bị cho một chặng đường dài.
Nắng cuối hạ cũng là khoảnh khắc giao mùa, gợi trong ta sự bâng khuâng khó gọi tên. Nó vừa có màu vàng ươm của hoa cúc, vừa có dư vị man mác buồn như bản nhạc tiễn mùa. Nhìn nắng trải lên dãy ghế đá trong sân trường, ta nhớ lại những mùa hè cũ, nhớ tiếng cười giòn tan, nhớ cả giọt mồ hôi lăn dài trên má sau một trận đá cầu. Tất cả bỗng hóa thành kỷ niệm, để rồi khi bước vào lớp học mới, ta mang theo hành trang ấy như mang theo một phần hồn của tuổi thơ.
Nắng cuối hạ không chỉ mang theo kí ức, mà còn dạy ta cách trưởng thành. Bởi chỉ khi nhìn thấy sự chuyển biến của thời gian, ta mới nhận ra đời người cũng như dòng chảy ấy: có rực rỡ, có êm đềm, có lúc tàn phai. Ánh nắng hiền hòa tháng tám, tháng chín nhắc ta rằng mọi thứ đều đi qua, và ta phải biết nâng niu từng khoảnh khắc. Nếu nắng đầu hạ là tuổi trẻ căng tràn, thì nắng cuối hạ lại giống như một nụ cười mỉm – không ồn ào, nhưng lắng đọng và ấm áp.
Có người bảo: “Nắng là ký ức của trời.” Thật đúng, vì chỉ cần một tia nắng chiếu xuống, bao kỉ niệm lại ùa về. Ta nhớ buổi sáng chở nhau đi học, con đường đầy bóng cây, từng vệt nắng loang loáng nhảy nhót trên mặt đường. Ta nhớ chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, nơi những vạt nắng cuối hạ từng hắt vào trang vở trắng tinh. Ta nhớ cảm giác hồi hộp khi năm học mới bắt đầu, lòng vừa sợ, vừa mong, vừa khát khao được viết thêm những trang đời mới.
Nhưng nắng cuối hạ không chỉ gợi nhớ quá khứ, mà còn gieo hi vọng vào tương lai. Trong ánh nắng ấy, có sự trong trẻo, có lời động viên thầm lặng: “Cứ bước đi, cứ học hỏi, mùa mới sẽ mang đến những điều tươi đẹp.” Thế nên, ta mới thấy lòng nhẹ nhõm khi nhìn nắng trải dài trên hành lang lớp học, hay khi nó nhuộm vàng sân bóng rộn ràng tiếng cười. Nắng dạy ta biết rằng, kết thúc một mùa không phải là mất đi, mà chỉ là mở đầu cho một hành trình mới.
Có lẽ, vì thế mà nắng cuối hạ trở nên đặc biệt trong trái tim học trò. Nó không ồn ào, không chói chang, không dữ dội, nhưng lại lặng lẽ đánh thức trong ta bao tầng cảm xúc. Nó là khoảng lặng dịu dàng để ta nhìn lại những ngày đã qua, đồng thời chuẩn bị tinh thần cho những ngày sắp đến. Và rồi, khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu năm học mới bắt đầu, ánh nắng ấy vẫn ở đó, hiền hòa soi sáng từng bước chân, để ta thêm tự tin bước vào mùa thu.
Nắng cuối hạ – ấy là thứ nắng của ký ức, của sự hiền từ, của bao yêu thương thầm lặng. Nắng đã nhuộm vàng tuổi thơ, hong khô bao giọt mồ hôi, lưu giữ bao tiếng cười trong trẻo. Và dù thời gian có trôi đi, ta vẫn sẽ nhớ về nó như nhớ về một người bạn cũ – người bạn không bao giờ nói lời tạm biệt, chỉ lặng lẽ ở bên, nhắc nhở rằng: cuộc đời này luôn có những khoảng sáng dịu dàng để ta tìm về.
Và rồi, khi tiếng trống trường lại vang lên, khi sân trường rộn rã tiếng bước chân, ánh sáng ấy vẫn hiện diện nơi góc hiên, nơi hàng cây. Nó không biến mất, chỉ lặng lẽ đồng hành cùng ta. Để đến một ngày, khi đã trưởng thành, khi ngoái nhìn lại, ta sẽ bật khóc vì chợt nhận ra: tuổi thơ, tuổi học trò, tất cả đã được ánh sáng ấy nâng niu, giữ gìn.
Có một câu thơ cũ mà tôi luôn nhớ: “Nắng thì vẫn nắng êm đềm, Chỉ lòng ta đã khác thêm đôi phần.”
Phải, ánh sáng kia vẫn vậy, dịu dàng và hiền từ. Chỉ có ta đã lớn lên, đã thay đổi, đã bước qua những mùa đời khác nhau. Nhưng mỗi khi bắt gặp thứ ánh vàng ấy, ta vẫn không thể ngăn trái tim rung lên, như thể mình vừa chạm vào một miền ký ức quá đỗi thân thương.
cre: pin
cre: pin