Cô Thu và cô Hà là hai người Phật tử của chùa Đức Viên, hai cô thường xuyên đến chùa làm công quả. Con trai cô Hà là Đình Nam, học sinh lớp 10A2 và cùng lớp với con trai của cô Thu. Đình Nam là một người con trai điềm tĩnh, chăm chỉ, có thành tích học tập xuất sắc và là người có sức mạnh nội tâm lớn. Nam cũng là người Phật tử thường xuyên theo mẹ đến chùa từ nhỏ làm công quả, chính môi trường này đã giúp Nam phát triển lòng nhân ái và biết giúp đỡ người khác.
Duy Minh con trai của cô Thu là một chàng trai mới lớn mê game, lười học và đang cặp kè với một cô bạn gái học khác lớp. Duy Minh dùng những đồng tiền xin từ bố mẹ để duy trì những sở thích trên, cậu cũng chẳng quan tâm để có được số tiền đó bố mẹ cậu đã phải lao động vất vả thế nào, cậu chỉ cần thoả mãn những mong muốn tức thời của cậu mà thôi.
Một hôm khi cô Thu đang ngồi nhặt rau ở bếp ăn của chùa thì mẹ con cô Hà bước vào.
- Mô Phật. Con chào cô Thu ạ. – Đình Nam lễ phép thưa.
- Chào hai mẹ con, mới tới à.
- Dạ, chào chị. Chị cần em phụ gì không. – Cô Hà nói.
-Vậy chị ngồi xuống đây phụ tôi nhặt rau để chuẩn bị nấu ăn
Nghe vậy cô Hà lấy ghế ngồi xuống đối diện cô Thu, bên cạnh rổ rau muống
- Mọi người đang chuẩn bị dọn nhà vệ sinh chung, để con ra phụ mấy bạn nha mẹ. – Đình Nam nói.
- Ừ! Đi đi con.
Sau khi Đình Nam đã đi khỏi, Cô Thu tấm tắc khen
- Thằng Nam ngoan ghê chị hé. Hôm nay được nghỉ học là vô chùa phụ các cô liền, chẳng bao giờ thấy cháu dành thời gian cho những việc chơi bời vô bổ.
- Đó cũng là nhờ em cho cháu đi chùa từ nhỏ, vô đây quen với môi trường làm việc cùng các anh chị, cô chú.
- Tôi thấy chị nói đúng đó. Cháu nó vừa siêng năng và còn hay giúp đỡ người khác.
- Dạ! Em cảm ơn chị. – Cô Hà đáp.
Chiều hôm đó, cô Thu về nhà, lúc này Duy Minh vẫn đang ngả người trên ghế sofa, tay cầm điện thoại chơi game Free Fire với bạn.
- A! Mẹ đã về. – Duy Minh reo lên
- Ừm. Chào con trai
- Mẹ. Mẹ cho con tiền để lát con đưa bạn gái đi xem phim mẹ nhé. – Duy Minh vòi vĩnh
- Mới tuần trước hai đứa đã đi xem rồi mà
- Nhưng tuần này là phim mới mà mẹ. Phim này Ngọc Ái mê lắm, không đi xem là cô ấy giận con đó. Mẹ có muốn con trai mẹ bị người yêu giận không?
- Ừm. Thôi được rồi, để mẹ cho. – Cô Thu xuống nước trước áp lực từ con trai.
Sau khi đã kết thúc bộ phim, Duy Minh và bạn gái đón taxi đi ăn ở một quán ăn đồ Nhật, sau đó Minh đưa bạn gái về nhà. Khi cả hai đang đứng ở trước cổng nhà của Ngọc Ái, Duy Minh nói
- Phim hôm nay hay em nhỉ?
- Dạ anh, em thích mê luôn ý
- Còn đồ ăn hôm nay em thấy sao?
- Đồ ăn Nhật em ăn không quen, nhất là mấy món hải sản sống vì em ghét mùi tanh. Em vẫn thích đồ ăn Hàn Quốc hơn.
- Vậy tuần sau mình đi ăn đồ Hàn Quốc nhé, với cả xem phim mới có Bi Rain đóng chính luôn.
- Ui, em bị ghiền Bi Rain đó, nhưng không được rồi babe ơi, tuần sau gia đình em đi du lịch Thái Lan mất rồi.
- Cái gì? Vậy còn anh thì sao?
- Chờ em về nhé! Bye bye babe. – Nói xong, Ngọc Ái vẫy tay chào rồi quay lưng chạy vô nhà, để lại Duy Đứng chưng hửng.
Trong bữa ăn tối hôm đó, Duy Minh than vãn với mẹ
- Kiếp nạn của con sắp đến rồi mẹ ơi
- Con đang nói về chuyện gì vậy Minh? – Cô Thu lo lắng nhìn con trai.
- Tuần sau là lớp con nghỉ hè rồi, vậy mà bạn gái con đi du lịch nước ngoài với gia đình, còn game con hay chơi thì bảo trì mất vài ngày. Con biết làm gì đây hả mẹ?
- Vậy con đi chùa làm công quả với mẹ nè.
- Làm công quả?
- Đúng rồi. Tuần sau ở chùa có khoá tu mùa hè, chùa cần nhiều bạn tình nguyện viên như con.
- Nhiều bạn như con? Mẹ nói thật à?
- Thật mà. Có cả Nam và Ngân lớp con nữa.
- Đình Nam và Hiếu Ngân hả mẹ?
- Ừ. Mẹ thấy chúng nó đăng ký cũng lâu rồi
- Vậy mẹ đăng ký dùm con nhé.
Cô Thu không nói gì, chỉ gật đầu cười với vẻ mặt rạng rỡ.
Thứ hai tuần sau đó, buổi sáng, Duy Minh và mẹ vào chùa, khi tới cổng chùa, Duy Minh trong lòng cảm thấy khá hồi hộp nửa muốn bước vào, nửa muốn quay về. Cô Thu như cảm nhận được điều đó từ con trai liền cầm lấy cánh tay của Minh mà lay nhẹ như tiếp thêm sự can đảm cho cậu.
Bước vào bên trong, Duy Minh tiến đến bàn thư ký để nhận đồng phục và thẻ đeo, ở đó cậu cũng được nghe phân công công việc, cụ thể cậu sẽ đảm nhận vị trí chúng phó chúng Trí tuệ.
- Chúng phó? Nghĩa là như nào hả? – Duy Minh ngơ ngác hỏi cô bạn cùng lớp đang ngồi sau bàn thư ký.
- Nghĩa là các em khoá sinh được chia vào các chúng, ở đây mình có sáu chúng và ở mỗi chúng cần có chúng trưởng và chúng phó phụ trách việc quản lý và hỗ trợ chúng.
- Bạn thấy mình có làm được việc này không?
- Hiện giờ, đang thiếu tình nguyện viên nòng cốt nên cũng không có sự lựa chọn khác. Hơn nữa, Đình Nam nói là bạn sẽ làm được. – Hiếu Ngân đáp
Duy Minh bất ngờ trước câu trả lời của cô bạn nhưng thôi không hỏi gì thêm, cậu xách ba lô và đồ đạc mới được nhận đi về phía khu nhà cư trú dành cho các tình nguyện viên theo sự chỉ dẫn của các bạn tình nguyện viên hỗ trợ đã đến trước đó. Trong đầu cậu lúc này vẫn đang nghĩ vẩn vơ về câu nói lúc nãy của cô bạn cùng lớp.
Vào một buổi sáng, Duy Minh thấy vài đứa trẻ thành viên trong chúng của mình đang xoay sở quanh một cái chậu cây.
- Này mấy đứa đang làm gì thế?
- Dạ. Chúng trưởng bảo tụi em mang cái chậu này ra vườn trước để trồng cây vào ạ. – Một đứa trong tụi nhỏ trả lời.
- Đứa khác tiếp lời
- Nhưng cái chậu này nặng quá. Chúng phó bưng phụ tụi em với ạ.
- Duy Minh không nói gì mà quay lưng bỏ đi, theo sau là ánh mắt thất vọng của tụi trẻ.
Một lúc sau, cậu quay lại với một chiếc xe đẩy.
- Nào cùng anh bưng chậu lên đây nào mấy đứa. – Duy Minh hồ hởi
- Dạ! - Mấy đứa nhỏ vui mừng đồng thanh đáp
Cứ thế, Duy Minh dần quen với công việc của mình, cậu lúc thì hỗ trợ các em khoá sinh giải quyết bất đồng, lúc thì giúp một em nhỏ nào đó mặc trang phục, khi thì hướng dẫn các em chải răng cho đúng cách để không làm mòn răng.
Vào ngày cuối cùng của khoá tu, trong khi tất cả mọi người tập trung hết ở sân trước để dự buổi tổng kết khóa tu, Đình Nam vẫn đang loay hoay tìm hết mọi ngóc ngách trong chùa.
- Hoá ra cậu ở đây. – Đình Nam cất tiếng khi vừa tìm thấy Duy Minh – Sao cậu không vào tham gia với mọi người, Thầy đang trao giấy khen và quà lưu niệm cho mọi người
Duy Minh lúc này đang ngồi thu lu một góc trên sườn đồi cỏ, phía sau tượng Phật đản sinh, cậu đang ngắm nhìn những bông hoa trước mặt, trong lòng cậu đang chất chứa nhiều tâm tư.
- Vì mình không chịu được nỗi buồn phải xa mọi người.
- Không có ai xa cậu cả Duy Minh à. Mọi người vẫn thường xuyên đến chùa để tham gia các hoạt động, chùa thường có rất nhiều các hoạt động khác mà bạn có thể tham gia. Khoá tu là nơi để chúng ta gặp gỡ, làm quen không có nghĩa rằng kết thúc khoá tu là mọi người không gặp lại nhau nữa.
Nghe đến đây, Duy Minh như cởi bỏ được nút thắt trong lòng, vẻ mặt cậu rạng rỡ như hoa lá trước mặt cậu khi vừa được tắm mưa giữa trưa hè nóng bức oi ả tháng sáu vậy.
Cậu đứng bật dậy, rảo bước nhanh về phía đám đông mọi người
- Mình đi vào thôi, Nam
Một ngày bình thường sau đó.
- Alo Minh hả? Chiến Free Fire thôi nào.
- Tao bỏ game rồi mày.
- Ơ. Bỏ là bỏ thế nào?
- Là tao xoá game luôn rồi. Vậy thôi nhé, giờ tao có việc.
- Ơ hay, thằng này ...
Một lúc sau.
- Duy Minh ơi! Duy Minh ơi!
- Hình như có ai gọi con trước nhà kìa. – Mẹ Duy Minh gõ cửa phòng cậu thông báo.
- Vậy hả mẹ. – Duy Minh mở cửa phòng bước ra, lúc này đã thay quần áo tươm tất gọn gàng, phong cách rất giống với một trong những điều cậu học được ở khoá tu vừa qua. – Là Đình Nam và Hiếu Ngân đó mẹ.
- Mấy đứa con có hẹn đi đâu hả?
- Dạ. Hôm nay, nhóm tình nguyện viên trong chùa có tổ chức buổi đi nhặt rác, dọn dẹp vệ sinh các con đường lân cận đó mẹ.
- Ồ. Vậy con đi đi khỏi bạn chờ.
- Dạ. Con chào mẹ.
Cô Thu đứng nhìn con trai bước đi, cô nở một nụ cười đầy niềm hạnh phúc.
- Chào Nam, chào Ngân
- Chào Duy Minh
Cùng lúc đó, trước cổng nhà Duy Minh, một chiếc xe taxi dừng lại bên kia đường. Ngọc Ái từ trên xe bước xuống.
- Anh! Em về rồi nè. – Cô nói với vẻ mặt rạng rỡ, tươi cười nhìn bạn trai.
- Ơ... – Duy Minh tỏ ra khá bối rối trước tình huống này, cổ họng cậu đông cứng, mồ hôi lấm tấm trên vai áo.
Ngọc Ái ngạc nhiên khi thấy bạn trai đứng trân trân nhìn mình, không biểu lộ bất cứ cảm xúc vui mừng nào khi gặp lại cô, rồi cô quay sang phía Nam và Ngân khẽ gật đầu chào hai người.
Cuối cùng Duy Minh cũng biết là mình nên làm gì trong tình cảnh này, cậu quay sang hai bạn mình.
- Nam và Ngân đi trước nhé. Mình sẽ đến đó sau.
- OK Minh. Vậy tụi mình đi trước nhé. – Đình Nam đáp.
Khi Nam và Ngân đi rồi, Duy Minh bước sang bên kia đường nơi Ngọc Ái đang đứng, phía trước cổng nhà hàng xóm, bên dưới bóng mát của một cây sung khá to.
- Em về lúc nào đấy? – Duy Minh mở lời, phá tan đi bầu không khí lạ lùng lúc này, cảm giác trong cậu lúc này thật kỳ lạ.
- Em về tối qua. Những ngày vừa qua anh làm gì mà không liên lạc gì với em? – Ngọc Ái tra hỏi.
- Anh bận.
- Anh có vẻ bận nhiều việc quá nhỉ. Không có một chút thời gian nào dành cho bạn gái. – Ngọc Ái lúc này tỏ thái độ trách móc Duy Minh.
- Ừm... – Duy Minh đáp bằng giọng nhỏ nhẹ trong cổ họng, như cậu cũng chẳng biết nói gì hơn trước lời kết tội của cô bạn gái.
- Anh và bạn anh chuẩn bị đi đâu thế? – Ngọc Ái quay sang chủ đề khác
- Tụi anh đi nhặt rác.
- Nhặt rác? – Ngọc Ái tỏ vẻ bất ngờ như khi cô nghe một điều mà chưa bao giờ mong chờ để nghe điều đó. – Ai bắt anh làm việc đó?
- Chẳng ai bắt anh làm cả.
- Vậy tại sao anh phải làm.
- Tại vì môi trường sống xung quanh mình và mọi người thì mình làm.
- Rồi anh có được lợi gì không?
- Lợi nhiều lắm chứ. Mà anh không muốn nói về điều đó.
- Em thấy những việc đó chẳng có ý nghĩa gì đối với em.
- Nhưng đối với anh thì có.
- Thật. Chẳng giống anh trước đây chút nào.
- Anh cũng thấy như thế.
- Vậy... mình chia tay nhé. – Ngọc Ái nghẹn ngào. - Em thấy hai đứa mình giờ đã có khoảng cách xa quá.
- Anh nghĩ điều đó tốt cho cả anh và em vào lúc này.
- Ưm... 
Ngọc Ái là một cô gái mạnh mẽ. Cô không khóc, nhưng nhìn vào mắt cô lúc này, hai con mặt to tròn đang long lanh như hai giọt nước.
- Anh chúc em mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.
- Cảm ơn anh. – Cô nói rồi lấy trong túi xách của mình ra một túi quà. – Đây là cái áo em mua từ Thái Lan cho anh, dù sao cũng mua cho anh rồi, anh nhận lấy nhé.
- Cảm ơn em! 
Một lúc sau đó, Duy Minh và các bạn tình nguyện viên đang dọn dẹp vệ sinh trên các con đường, người cầm chổi và ki hốt rác, người cầm đồ gắp và túi đựng rác; Mọi người cùng nhau lao động trong niềm vui và sự an nhiên.
- Nào! Cùng căng băng rôn và chụp chung với nhau một tất hình nào mọi người. – Trưởng nhóm tình nguyện viên hô to. - Một. Hai. Ba
- Chung tay xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp. Người Việt Nam không xả rác.
Tách.