4h sáng, tôi lóc cóc dắt con wave ghẻ ra đường, khẽ đóng nhẹ cửa, dắt bộ ra đầu ngõ rồi nổ máy, phóng thẳng tới hồ Tây...
Đeo vào chiếc airpod rep 1:1 mua trên shopee, tôi mở playlist ưa thích, đeo khẩu trang dù biết cái giờ này thì chả có người nào long nhong ngoài đường để mà covid có thể kí sinh. Vòng vèo một chút đã đến phố Huế, phải công nhận vào cái tầm này, ngoài đường vắng tanh, vừa đi vừa hát, vừa rap vừa gào, cũng chả ai biết, chả có ánh mắt nào nhìn, đánh giá, tự nhiên vô cùng.
Nhoắng một cái, thời hạn làm ca sĩ của tôi đã kết thúc. Mắt đã nhìn thấy từng gợn sóng nước, mũi đã ngửi thấy mùi cá tanh ngòm, tiếng mấy bà cô tập thể dục hòa với lẻng kẻng âm thanh dọn hàng của mấy quán ăn quanh đó cùng nhạc trong tai nghe cứ trộn vào nhau, vừa ồn vừa tĩnh, vừa yên vừa nhộn nhịp, vừa thích lại vừa phiền. Làm một vòng tới tận làng Yên Phụ, ngồi sau cái khách sạn cũ cũng chẳng biết tên, xem điện thoại cũng gần 4h30, lấy chai nước mới mua, châm điếu thuốc, vẩn vơ nhìn đất nhìn mây.
- Dường như tôi thấy bâng khuâng bâng khuâng con tim này như chết lặng... tôi lẩm nhẩm lẩm bẩm theo từng câu hát...
- Nếu như là con chim kia thì sao nhỉ, đ** biết sẽ suy nghĩ ra sao nếu bản thân là một con chim? Mà chim có biết suy nghĩ không? Nó có biết thưởng cảnh hưởng tranh không?...
- Nếu là con cá thì sao, nếu là đám mây thì sao,...
Không phải lần đầu tôi có những suy nghĩ ngớ ngẩn thế này, nhưng biết sao được, tôi thích cái cảm giác ngớ ngẩn mỗi sáng sớm thế này, thật thoải mái và vô tư.
Đã có một khoảng thời gian, tôi ngớ ngẩn tới mức nghĩ rằng nếu như tôi là chiếc xe máy kia, tôi có phải là một chiếc xe máy may mắn khi chủ nhân của nó cho phép tôi hưởng ké không khí tuyệt vời này không. Hay tôi là cái cây kia thì sao, liệu tôi có ước rằng mình trở thành vật thể khác để có thể vi vu đây đó thay vì 365 ngày chỉ nhìn duy nhất cảnh này, với góc độ này. Mà cũng không tới nỗi chán nhỉ, mỗi ngày một khác mà: ngày mưa ngày nắng, ngày nồm ngày oi, ngày có mấy thằng cha nghiện ngập ra đây hút chích, ngày lại có mấy em gái xinh tươi ngồi đây sầu tình,...
5h hơn, bầu trời ánh lên những tia sáng đầu ngày, tôi rút máy ra quay quay chụp chụp, đầu lại nghĩ mình có bay được tới mà chạm vào từng sắc hồng kìa không, chèn cái bài nào vào story bây giờ nhỉ, hay thôi chụp xong set ảnh bìa, up lên hẳn feed luôn,...
Tôi cứ như vậy tới lúc xuất hiện những tia nắng đầu tiên, ngẫm tưởng vớ vẩn nhưng lại chìm đắm không rời được, chỉ muốn ở trong khoảnh khắc đó mãi thôi. Thỉnh thoảng, tôi lại bật ra mấy cái idea cho công việc của mình, thỉnh thoảng lại ngộ ra mấy cái chân lí cuộc sống, đôi khi lại là mấy câu chuyện yêu đương lứa đôi,... Cũng chả hiếm hoi tôi nghĩ ra chủ đề cho các bài viết của mình. Nhưng phải khi không được thả hồn theo gió nữa, tôi mới thực sự nhớ về nguồn gốc của tất cả những thứ tôi làm.
Sau đó, tôi chào chốn cũ, vòng lại nửa vòng hồ, tận hưởng nốt cái nắng mới, mua một cốc cafe đen đá, chẳng bao giờ quên dặn cho ít đường. Qua quán quen đá thêm một bát phở gà nhiều hành, 1 trứng, thêm quẩy và trà đá...
Ven góc đường nào đó tôi đã quên tên
Ven góc đường nào đó tôi đã quên tên