Thời gian gần đây tôi dần học cách không suy nghĩ nhiều để giảm tải áp lực cho bộ não của mình. Tôi biết bộ óc của mình luôn là thứ tài sản đáng quý nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi là một người khá đa nhiệm, có thể sử dụng đầu óc để sáng tạo, để kiến tạo, để lập trình lại sự sáng tạo — và điều đó là một phần máu chảy khiến cuộc sống của tôi đầy màu sắc và thú vị hơn.
Nhưng từ khi trở thành một người phải lãnh đạo một con thuyền nhỏ, có lẽ giữa đại dương mênh mông bao la kia có biết bao nhiêu thuyền trưởng là nữ — và là một người lì lợm để dẫn dắt một công ty theo chính phong cách độc bản của chính mình.
Đối với tôi, ngoài việc phải vận hành, quản lý, sắp xếp, chỉ đạo và điều hướng, thì phần tôi luôn thấy tự tin ở chính mình là năng lượng sáng tạo.
Đêm hôm qua tôi ngồi tâm sự một lúc với Claude — một AI mà tôi mới chuyển sang sử dụng sau một thời gian dùng ChatGPT. Tôi copy lời tâm sự của mình sang cho cả hai và nhận ra rằng hai AI này có cách phản hồi hoàn toàn khác nhau.
ChatGPT thì vẫn luôn phân tích vấn đề, rồi đưa ra kết luận và giải pháp, còn Claude Sonnet 4.6 thì lại thẳng thắn, đồng cảm và đào sâu vấn đề — hỏi thẳng, trực diện hơn.
Tôi hiện tại cũng không phải chuyên gia về AI, vì con đường tôi lựa chọn không phải là trở thành chuyên gia — tôi lựa chọn trở thành một người bao quát chứ không dừng ở việc làm nghề nữa. Từ chuyên môn hóa trở thành một người đứng đầu, nhiều khi tôi vẫn chưa quen với việc ai đó gọi tôi bằng "Sếp", "CEO"…
Vì tôi luôn muốn thoát khỏi những định kiến trong con người của mình. Tôi muốn trở thành một người mẫu ảnh, một nhiếp ảnh gia, một người có tầm ảnh hưởng, một người lãnh đạo, một người sale… Bất kỳ vai trò gì tôi cũng thích hóa thân và đều muốn được đảm nhận một vai diễn trong chính cuộc đời mình.
Nhưng riêng từ "Sếp", "CEO" — đó đều là những cụm từ mà tôi không hề thích, mặc dù về mặt pháp nhân tôi đang là Giám đốc chịu trách nhiệm chính cho công ty của mình.
Nhìn vào chủ đề của bài viết, tôi thấy mấy ngày hôm nay tâm trạng mình chán chường, mất ngủ, tụt hứng. Thứ giúp tôi vui duy nhất chỉ là ngồi chỉnh ảnh — nó khiến tôi thấy khá thoải mái và sáng tạo. Tôi nghiên cứu nhiều góc ảnh mới, mò mẫm vào Pinterest để ghim những concept ảnh.
Phải mất rất nhiều năm tháng tôi mới quay trở lại yêu thương phần nghệ thuật trong con người mình. Nhiếp ảnh như là một phần gắn kết tâm hồn tôi với nghệ thuật vậy. Nhưng vì nhiều năm mải mê kiếm tiền, tôi lựa chọn gạt cái đam mê đó qua một bên và chỉ tập trung kiếm tiền.
Nhiều khi tâm hồn tôi gào rú lên rằng nó cần thứ gì đó sáng tạo, khác biệt, cởi mở hơn — thì tôi tìm đến nhiếp ảnh như một hoạt động giải trí cho phần creative trong con người mình.
Còn khi quay lại công việc thì chỉ có máy tính, spreadsheet, các mô hình AI, nghiệm thu công việc, email, hợp đồng, thủ tục pháp lý, các nhóm công việc — chứ không có mấy thứ sáng tạo giúp thúc đẩy tâm hồn tôi chút nào cả.
Tôi được lựa chọn đổi không gian làm việc, hôm thì ngồi quán này, hôm thì ngồi quán kia — cơ bản thì vẫn là được đổi tầm mắt nhìn.
Nhưng khi dòng năng lượng sáng tạo chảy tràn trong cơ thể, nó khiến tôi nhớ lại những năm đầu 20. Rất nhiều năng lượng, tích cực, cống hiến, tận tụy, đam mê, nhiệt huyết.
Giờ thì tôi chỉ còn 2/3 năng lượng và phải nhờ dopamine từ thể thao để nuôi dưỡng sự năng động trong tâm hồn mình.
Hôm nay thú thật là tôi rất uể oải — ngủ 5 tiếng và tôi cho đó là chất lượng giấc ngủ kém. Vì khi ngủ không ngon thì con người ta sẽ cáu gắt, làm việc thiếu tập trung, đầu óc không linh hoạt.
Còn công việc của tôi thì cần tỉ mỉ, chính xác, cẩn thận.
Nên chút sáng tạo cho những ngày tâm trạng chán nản là thứ endorphin khiến tôi thấy vui vẻ nhất.
Cứ như thế thôi — cuộc sống cứ xoay quanh cân bằng và tận hưởng. Không phải gấp, không phải vội.