Bạn có từng nghĩ có những cái bẫy vi tế tới nỗi làm bản ngã chúng ta ngày một lớn khi làm việc lâu ngày trong một môi trường an toàn, văn hóa thiên về chia sẻ, kết nối.
Vâng, nghe qua thì có vẻ đây là môi trường làm việc hoàn hảo rồi, nhưng cái bẫy này nguy hiểm ở chỗ sự ủng hộ từ đám đông sẽ khiến cái tôi thích thể hiện của bạn ngày càng cao, từ một người lớn trở thành "một đứa trẻ không hiểu chuyện".
Đây chính là câu chuyện của bản thân mình, những lúc vô minh bị cảm xúc che lấp, thức ăn từ tâm lý ủng hộ của đám đông, của những lời thủ thỉ ngon ngọt không phân biệt đúng sai, của những lần đắn đo rồi phân vân 2 mặt của vấn đề, của những lần quên đi bản thân vì thói quen làm vừa lòng để được đám đông công nhận.
Những lúc lạc lối và hoang mang nhất, tất cả những lời khuyên nhẹ nhàng nghe có vẻ đều đúng và mình hầu như quên luôn phản biện "Nếu là mình thì mình có làm như vậy không?".
Khi bắt đầu tập trung vào sự mất mát trong linh hồn của bản thân, mình dần nhận thấy đứa trẻ vô tri đang vùng vẫy bên trong, hoảng loạn về những gì mình từng nghĩ, hoang mang về những gì mình từng làm, cảm thấy không đáng vì những điều không quan trọng.
Nhưng đâu dễ dàng thoát khỏi đám đông vô minh đã từng ủng hộ cho cái tôi to đùng, cái tôi mà đã gieo những cái nghiệp bất lành trong quá khứ. Nhìn lại, mình nhìn rõ hơn hình ảnh quá khứ của bản thân ở người khác, mình thấy thương, thương cho sự vô mình vì đám đông bất thiện, thương cho bản ngã đang tìm được nguồn thức ăn dồi dào để khiến nó to dần hơn và nuốt chửng bản thể.
Là một người từng đau đớn, vật vã để chia tay bản thân cũ - người đã đồng hành với mình suốt 26 năm. Khi nhìn lại, mình ý thức sâu sắc được những bài học về sự vô minh của bản ngã, những vọng động mong cầu, những tham - sân - si dần lớn qua từng năm tháng.
Và theo lẽ tất nhiên, hạt mình gieo ra lại tiếp tục thành cái cây cho người khác chăm sóc. Mình muốn cảnh báo, mình muốn nhắn nhủ đến những người từng đồng hành là đừng nuôi dưỡng cái cây bất thiện đó nữa mà, đừng để bản ngã lên ngôi nữa mà.
Vậy nên mới thấy môi trường xung quanh rất quan trọng để bồi dưỡng năng lượng nội tại. Khi mở rộng trải nghiệm nhiều hơn, tâm bất an và sự mong cầu về đánh giá bên ngoài giảm dần, trái tim mình rộng mở hơn, chấp nhận cả bản thân và người khác hơn.
Nhưng đâu đó, tâm mình vẫn bay nhảy và bất an bởi những yếu tố bên ngoài, chỉ là mình nhận ra dễ dàng nhận ra, thấu hiểu và điều chỉnh lại bản thân hơn.
Khi đi qua quãng thời gian ngày ngày tâm hồn vụn vỡ, ngay khi về nhà là nước mắt thành dòng, không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Mình mới thấm thía được được sự khác biệt to lớn giữa ái kỷ và tình yêu vô điều kiện, giữa niềm tin và kỳ vọng.
Mình không chắc mình đã tìm lại được trái tim lành lặn hay chưa, nhưng ít nhất mình không còn bám víu vào những sự vật, hiện tượng bên ngoài để tìm kiếm một sự bình an quá xa vời và mù mịt.