Sáng tớ dậy sớm. Uống xong cốc nước nóng, đọc được mấy trang sách tớ lại đắp chăn nằm vì bụng đau khó chịu, người mệt lả đau nhức. Mẹ lấy nắm lá ngải cứu to rồi cắt nhỏ ra. Tớ nằm từ góc nhà nghe tiếng dao lạch cạch từ bếp mà đoán ra được thế. Rồi mẹ lại làm nóng nắm ngải cứu đó lên bằng chiếc lò vi sóng. Đoạn này tớ cũng nghe được. Xong đó mẹ gói mớ lá vào chiếc khăn mỏng đưa lên cho tớ chườm bụng. Tớ đã đoán trúng phóc hết cả.
Không biết là do sự dễ chịu của chiếc khăn chườm ấm, hay bởi trò nằm nhắm mắt nghe âm thanh rồi đoán mẹ đang làm gì. Chắc là cả hai. Tớ nằm ngủ thiếp đến tận 10h. Đến khi tỉnh giấc vì nghe tiếng mẹ nói với Cún: Nếu Hạnh khỏe dậy nấu được thì con ăn cơm. Hạnh nằm tiếp thì con ăn xôi mẹ để sẵn đấy nhé.
Rồi tớ nghe tiếng bước chân mẹ ra phía sân. Tiếng xe máy nổ. Một tiếng còi Bíp rồi xe chạy. Mẹ đi lên nhà bà ngoại. Như một nghi lễ tâm linh nào đó không thể thiếu, mẹ tớ luôn ấn một tiếng còi Bíp ngắn cũn rồi mới phóng xe đi. Hình như đó là dấu hiệu để người ta biết tao sắp phóng xe ra chỗ đường mà mày cũng sắp đến đấy, cẩn thận đâm phải tao nhé, nếu nhỡ có nhân vật người ta ấy. Tớ thì là người đi xe máy 10 năm nhưng số lần tự nguyện bấm còi dưới 10 lần. Các lần phải bấm toàn là do mẹ ngồi sau nhắc. Tớ không thích tiếng còi xe lắm. Nhưng nghe tiếng Bip đó tớ thấy cute kinh khủng khiếp. Đến bây giờ ngồi kể lại tớ cũng đang cười.
Mẹ đi rồi tớ dậy. Rửa mặt bôi kem chống nắng các thứ xong thì tớ quét nhà. Bố đi đâu không biết. Cún thì đang học trực tuyến. Thành thử tớ có cảm giác như được ở nhà một mình. Quét nhà xong tớ mở TV, ngồi trên chiếc ghế chõng của ông ngày xưa hay nằm, tay ấn kiếm tìm vài thứ âm thanh gì đó để nghe trong lúc làm cơm. Lúc nấu cơm hay làm việc nhà tớ hay nghe một thứ âm thanh gì đấy, miễn là tạo cảm giác dễ chịu. Tớ vốn không chăm nấu ăn lắm. Thực ra là bởi tớ nấu rất dở. Người ta thường không khoái làm thứ gì người ta tệ. Tớ còn vụng nữa. Loan, sau gần chục năm chơi với tớ vẫn thắc mắc Hay là do tay mày nhỏ hay do cơ tay của mày hay như thế nào đấy mà cứ cầm đồ là rơi thế nhỉ? Nghĩ cứ thấy buồn cười. Vụng là vụng thôi. Chẳng có hay ho gì cả.
Vì tớ vụng về. Làm đồ ăn dở. Nên tớ rất chú trọng chuyện năng lượng. Để bù đắp ấy mà. Một sự bù đắp mang tính an ủi là thứ cần thiết được bươi ra khi người ta thấy mình tệ. Giống như cuốn Thông điệp của nước, tớ tin là năng lượng của mình sẽ truyền vào đồ ăn và đến với người ăn nó. Tớ tin nấu ăn là một công việc mang nhiều ý nghĩa to lớn và thiêng liêng hơn bề mặt của nó. Chắc đó cũng là lý do mà có những căn bếp ấm và những căn bếp lạnh, dù bếp nào cũng có lửa. :)
À. Tớ sẽ không trích dẫn link sách hay nguồn tham khảo khoa học gì cả. Nếu một ngày làm được điều đó, tớ chắc không còn lan man (được) như thế này nữa. Tớ sẽ không còn cười khi nghe tiếng Bíp ngắn củn cute của xe mẹ. Tớ cũng không còn nói chuyện với em Rosie. Chắc cũng không còn thủ thỉ tội nghiệp em xe đạp. Cả việc đứng dằn mặt con chó khi nó không chịu ăn hết cơm tớ cho nữa. Tớ bảo Mày mà không ăn hết là tao không can thiệp khi mày cãi nhau với chim đâu. Đấy là tớ nói riêng bản thân tớ thế. Các cậu vẫn tư duy logic mà sống mơ được như thường. Tớ không giỏi như thế. 
Trời mưa lạnh như mùa đông. Tớ lôi ra trong tủ chiếc áo sọc ngang ra để mặc thêm vào. Là chiếc áo sọc ngang rách một lỗ ở vai. Vải áo đã nhão nhoẹt buông thõng thùng thình. Là một chiếc áo tưởng đã được nghỉ hưu trừ những ngày tớ về nhà. Nhưng tớ vẫn thích. Tớ phải cất công giải thích vì tớ có quá nhiều áo sọc ngang. Tớ cũng đã cho đi bớt. Khi có quá nhiều thứ một lúc tớ không biết phân chia tình cảm như thế nào cho phải. Từ cực thích sẽ phân giảm thành yêu thích. Rồi sẽ chỉ còn có tớ thích. Mà cũng chẳng hề sao. Tớ không muốn nghĩ nhiều về điều đó lắm. Thực ra thì càng thích một điều gì ta càng dễ khổ sở với chúng. Nên tớ đang tập bớt thích đi.
Mà. Chúng bạn tớ cứ thấy áo sọc ngang là kêu tớ. Tớ rất vui vì điều đấy. Nếu một ngày bạn không thấy tớ mà vẫn nhớ đến tớ, dầu thông qua một chiếc áo hay một vũng nước bùn quái quỷ nào đấy, tớ cũng thật sự rất rất vui. Như lần chó Xoăn đi chơi Đà Lạt, nhắn tin về: Mình mua cho bạn một cái ví thổ cẩm. Không hiểu sao cứ nhìn đồ thổ cẩm là mình nghĩ đến bạn. Rồi lần chó Ngọc gửi cho tớ một bài báo trên ĐKN viết về kiểu người hiền hòa gì đấy, à rồi còn gửi cho tớ hình vẽ một cô bé tóc ngắn cầm cây đàn nhỏ hát hò yêu đời chất ngất, kêu Nhìn ảnh này tui nhớ đến Hạnh. Rồi cả hôm qua phép màu Diệu Linh bảo chiều mưa nên kêu tớ xem phim Dịch vụ giao hàng Kiki. Nàng bảo: Cô bé Kiki đó, giống Hạnh. Ôi trời ơi, thật sự, những lúc đó không kiềm lòng được mà nhảy nhót lên sung sướng. Tự nghĩ Mình may mắn chi mà may mắn quá quá trời. Như lời Linh hay hỏi, tớ lại tự nhủ : Phải sống sao cho xứng đáng nhỉ?

Mặc chiếc áo vào. Tớ cột tóc một nửa phía trên, cho nhẹ đầu. Cho thơ nữa. Rồi đi xuống bếp. Làm đồ ăn. Thấy mớ hoa quả trên bàn ăn nhiều nhiều. Tớ gom mỗi thứ một ít bỏ vào túi bóng rồi đạp xe đưa đến cho Diệu. Hình như Diệu không có nhà. Tớ cũng không gọi. Dừng xe ở cổng. Tớ treo túi hoa quả lên cái thanh sắt cổng nhà. Phải rướn chân một chút vì cổng hơi cao. Tớ còn cố móc phía bên đấy để Diệu ở trong nhà ra lấy cho tiện. Nhìn kĩ đôi bàn tay rung rung vụng vụng đang cố móc chiếc túi vào thanh sắt, tớ thấy nó xinh xinh. Đã có một lần trong nhật ký tớ nói: Mỗi khi làm một điều gì vui hay tốt là tớ thấy tay mình đẹp lên. Nó giống như là khi một người con gái làm điều gì đẹp, cô ấy tự đẹp lên được vậy đó. Tớ không đang tự khen mình đâu. Có những lúc tớ thấy tay mình xấu đi kinh khủng khiếp. Giật mình. Tớ cũng thấy tớ xấu đi kinh khủng khiếp. Thế là tớ lại phải ngồi nhìn lại.
Rồi tớ đạp xe về nhà. Vào bếp làm cơm. Trong tủ mẹ để sẵn gì là tớ lôi ra làm cái đó. Một ít sườn sả cho Cún. Thêm một ít cá cho bố thay đổi. Cún chưa bao giờ một lần ăn cá, và nó vẫn tiếp tục kiên định như thế. Hai miếng đậu chiên cho tớ. Thêm một bát canh bí cho ba bố con. Mẹ lên nhà bà ngoại, nấu rồi ăn với ông bà ở trển. Chiều tớ mới lên phụ bữa tối rồi hơ ngải cho bà. Nấu ăn cũng như hơ ngải, tớ tự làm mình dễ chịu nhất có thể. Tớ tin sự lan tỏa của năng lượng.
Nấu các thứ xong hết. Tớ ra nhà tắm rửa tay. Cột lại tóc. Rồi lại nhìn vô gương tự cười, như thường lệ. Sau đó mới vô nhà kêu Cún với bố ăn cơm. Hôm nay tớ cho bạn chó ăn hơi nhiều, nên phải đứng canh chừng nài nỉ nó ăn tiếp cho hết. Bố mẹ tớ mà thấy dư là lại la tớ. Lúc nào tớ cũng quá tay dù đã bị nhắc nhở nghìn lần. Rồi tớ đi vào nhà pha một cốc cafe, cho riêng tớ. Rồi mở lap lảm nhảm thế này.
Tớ không chắc nó có làm các cậu dễ chịu không. Tớ nghe không hiểu gì cả. Nếu hiểu thì lại thành ra thông minh quá. Not phải là tớ. Tớ chỉ cảm nhận sự dễ chịu. Nhưng đây là bản nhạc tớ nghe.
Còn nữa...
Mẹ tớ chưa đọc cuốn Thông điệp của nước. Cũng không có khái niệm, suy nghĩ dài dòng gì về chuyện năng lượng. Thế mà căn bếp của mẹ tớ lại luôn ấm. Đó là điều kể cả khi bếp chưa bật, nằm ở góc nhà nhắm mắt tớ cũng cảm nhận được. Và trúng phóc. Thật kỳ diệu. Y như chính Mẹ vậy.