Năng lực để yêu.

Lúc lấy nhau, Bố tôi chưa yêu Mẹ. Họ lấy nhau vì... Mẹ đẹp. Bác tôi đến giờ vẫn khen, Mẹ ngày xưa đẹp lắm, ăn đứt đứa con cưng là tôi bây giờ. Mẹ kể đợt mới về ở với nhau, đêm nằm mơ Bố toàn gọi tên người yêu cũ (không đẹp bằng một góc của Mẹ :D). Mẹ nghe thấy, không khóc lóc ầm ĩ, không chửi bới thậm tệ. Chỉ âm thầm đạp cho vài phát thật đau, rồi nhắm mắt giả vờ ngủ mê. Mẹ kiên trì đạp cho đến khi Bố không còn gọi tên em trong đêm nữa.
Bây giờ, chẳng ai dám nói Bố không yêu, không chiều Mẹ. 
Người bảo số Mẹ sướng, chỉ có tôi và em Cồi biết, chẳng có gì là số sướng hay may mắn đâu. Tất cả đều nhờ tình thương, sự cố gắng chắt chiu, nhường nhịn trong suốt mấy chục năm qua của Bố Mẹ tôi.

Có một dạo, rất hay đọc được câu: "Tuổi trẻ sẽ không thể nào cùng lúc có được cả sự nghiệp và tình yêu." 
Tôi không nghĩ vậy.  Cũng như sự nghiệp cần được gây dựng, mặt kia tình yêu cũng cần sự vun đắp. Nó hoàn toàn không phải là một thời điểm nào đó trong đời, bên cạnh bạn có một người, như vậy là bạn có tình yêu hoàn toàn trong tay.
Tình yêu ấy, nó không thể giản lược thành một vật hữu hình nào đó ta có thể sở hữu, có thể cầm nắm, hoặc cho vào hòm khóa kĩ, như một viên kẹo ngày bé, chiếc xe thật là ngầu lúc lớn lên. Hay giống chị Huyền vẫn bảo: Chị muốn yêu. Chị muốn có người ôm chị, yêu thương chuyện trò với chị. 
Tôi vẫn hỏi chị: Thế chị yêu người đó vì họ, hay vì họ thương chị? Thế nếu, có những ngày người ta mệt, người ta bận, người ta muốn ở một mình mà chẳng thể ôm lấy chị, chị có còn yêu họ không?
Thích một ai đó vì họ xinh đẹp, đáng yêu, tốt tính rất dễ dàng. Nhưng vẫn ở bên cạnh họ, dù thời gian trôi, khi "mắt sáng" không còn bị xúc cảm che mờ, để nhìn nhận được cả những khía cạnh khiếm khuyết của họ, tôi nghĩ điều đó mới gọi là yêu. 
Yêu một ai đó trọn vẹn, đó cũng là một loại năng lực. Tôi gọi đó là năng lực để yêu. 
Năng lực để đến với một ai đó, không để họ lấp đầy những khoảng trống cô đơn trong ta, mà là đồng hành với nhau, sẵn sàng cùng nhau bước sang một hành trình mới tốt đẹp hơn.
Năng lực để đến với một ai đó, không vì tiền tài, địa vị, nhan sắc của họ có thể thỏa mãn, có thể làm "trang sức" lấp lánh cho cuộc đời ta, mà chỉ cần là chính họ, ngồi im lặng bên cạnh, ta cũng cảm giác như có cả đất trời.
Năng lực để dù khi họ vui vẻ tăng động, khi thâm trầm sâu sắc, khi ngẩn ngơ buồn thiu, ta vẫn muốn được ở bên cạnh họ.
Năng lực để vượt qua nhưng điều có vẻ hấp dẫn như "mối quan hệ không ràng buộc", "cuộc đời ngắn lắm nên cứ thoải mái hết mình", để chấp nhận sống có trách nhiệm với người ta và chính với bản thân mình nữa.

Câu mà tôi thích nhất ở trong cuốn Hoàng tử bé hơn bất kì câu nào khác.
“Chính là cái thời gian cậu đã tiêu phí vì bông hồng của cậu, cái thời gian ấy nó làm cho bông hồng đó trở nên quan trọng đến như thế.”
Tình yêu như một cái cây, hay tình yêu như chuyện cậu bé với bông hồng. Vì ngày ngày cậu chăm bẵm, tưới nước, bắt sâu, chuyện trò rồi úp lồng kính chắn gió... nên bông hồng của cậu mới đặc biệt nhất trong vũ trụ, mà trăm nghìn bông hoa khác không thể nào thay thế được.
So với việc sở hữu tình yêu, tôi thích được vun đắp nó hơn :D.
"Hãy ru nhau trên 
những lời gió mới 
Hãy yêu nhau cho 
gạch đá có tin vui 
Hãy kêu tên nhau 
trên ghềnh dưới bãi 
Dù mai nơi này 
người có xa người "
Và đây là phần kết:

11
548 lượt xem
11
3
3 bình luận