Tâm hồn tôi là một bình rượu nhỏ
Rót lần rót mãi xuống nàng Oanh
Không xua tay nhưng nàng đã vô tình
Hất ly rượu hồn tôi qua cửa sổ

Nguyễn Bính đã viết như vậy đấy khi ông thất tình. Nàng Oanh là cô gái trong mộng của chàng nhà thơ si tình, là mối tình mãi mãi chỉ trong giấc mộng mà thôi. Lời cự tuyệt của nàng như cú hất đổ ly rượu hồn không thương tiếc.
Em cũng đã làm như thế với tôi. Lần đấy em chia tay tôi, tôi đã vụn vỡ đến nhường nào. Tôi đã khóc trong lòng, rồi khóc cả thành nước mắt dạt dào. Tôi khóc trong cuống họng, khóc trong khóe mi, khóc trong tiếng thở. Tôi đau đớn lắm em có biết không. Tôi sau ngày ấy hay ngồi nhớ về kỉ niệm giữa hai chúng ta, nó thật tròn trịa và hoàn hảo. Em là cô gái tỏa sáng trong trí nhớ của tôi với giọng nói, với ánh mắt, với làn da, với từng thứ trang phục em mặc trên người. Em trở thành người hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp, em hoàn hảo theo cách riêng mà chỉ có ai yêu em mới có thể cảm nhận được. Tôi phóng mắt nhìn em qua sân trường, tôi phóng mắt nhìn em lên hành lang lớp học, tôi thấy em đứng đó và tôi ngây ngất trong cảm giác mà em tạo ra. Em mảnh mai đứng đó, đôi mắt như đang hỏi tôi: anh còn đang đứng đó làm gì vậy, đến đây đi, hay nụ cười của em, hay chiếc lưng của em khi tôi nhìn từ đằng sau. Ngày cấp ba ấy của tôi mang màu vàng của nắng, và nắng ấy là em.