Giơ tay hứng lấy giọt nắng đầu tiên, giọt nắng đọng trong lòng bàn tay, chảy qua bờ vai, tràn xuống bầu ngực đỏ của cô. Giọt nắng thơm, ấm nóng buông một lời than thở vì không biết khóc. Nắng nói nắng nhiều chuyện buồn vì yêu anh, nhưng nếu nắng sà lòng anh, thì chắc chắc anh sẽ né vào một bóng râm nào đó, có lẽ anh sợ nắng, cô nghĩ vậy.
Nắng kể cho cô nghe về anh, nhiều lắm. Anh là một hoạ sĩ, là người tình trong lòng nắng. Nắng bảo nắng với anh có một điểm chung: “Chúng mình đều rất ấm áp, nhưng, chỉ khác, hơi nóng của mình thì làm người khác cau có và bực bội, còn sức nóng của anh khiến bao cô gái phải mê đắm”. Nắng ủ rũ thở một hơi dài, hơi thở lùa vào tóc, luồn qua cổ, chạm lên gò má ửng hồng của cô, nắng vẫn không khóc được.
Cô và nắng ngồi đó một lúc lâu, không nói thêm gì nữa.