Nắng hạ ghé, biến màu trời thành màu xanh biếc tít tận chân trời. Bầu trời cao vời vợi lâu lâu lát đát vài ba đốm mây tuyết. Những ngôi sao trời của ngày hè hạ trôi bồng bềnh trên cái nền trời, nơi mà đôi khi những cánh diều đua nhau thả mình, che bớt tia nắng của chiều hạ còn vương trên mái tóc em. Gió mang hương nồng, thấm đẫm màu hoa của em đứng đó, từ từ luồn qua tóc anh, vuốt ve đôi mắt, gò má của anh những chiều hạ đỏ. Đôi lúc anh cúi mình dưới tán cây để bầu trời anh là màu xanh của sự sống, để cảm nhận những tia nắng thật nóng nảy ấy, xuyên qua những tán lá, là đôi tay của em nâng niu, vuốt ve mái đầu anh. Và để kỷ niệm trong ta hòa cùng với ngày hạ, để nó lắng nghe thêm một lần nữa tiếng ve kêu bên góc nhỏ của em. Ước gì mùa hạ ngày ấy đừng trôi qua.