Kết thúc bốn năm đại học, cầm cái bằng trên tay và tôi nói với bố mẹ:
- cho con đi du lịch, nghỉ ngơi thời gian nhé.
Bố: - con định đi đâu?
Mẹ: - con đã chuẩn bị được gì chưa?
Tôi: - con định ra Bắc, lên các vùng cao.
- con vừa đi chơi, vừa muốn tìm hiểu về cuộc sống của họ.
- xem cái gì phát triển, và cái gì còn thiếu thốn.
- con đi chơi, nên cũng không cần chuẩn bị gì nhiều.
- đi tới đâu, thiếu gì con mua cái đó cho tiện.
Bố: - ừ, con đi ra ngoài xã hội học hỏi, cho tăng thêm hiểu biết, bố ủng hộ.
Mẹ: - mẹ cũng không phản đối gì.
- nhưng con phải giữ gìn sức khỏe và chăm liên lạc về nhà.
- Dạ, con biết rồi. tôi đáp.
Một chuyến xe từ Nam ra Bắc, mọi thứ cứ thay đổi dần dần từ khí hậu, văn hoá, rồi tới cảnh quan....Tôi chọn vị trí ngồi gần cửa sổ, tôi thích cái cảm giác ngồi trong xe đeo tai phone nghe nhạc, vừa nhìn ra ngoài ngắm cảnh, một mình cảm nhận về mọi thứ xung quanh.
Mỗi lần xe dừng ăn cơm, hay đổ dầu, bước từ trên xe xuống, cái đầu tiên mà tôi cảm nhận được đó là, hơi nóng nó táp hẳn vào mặt tôi, xong nó lan tỏa hết cả con người tôi. Khác với quê tôi, cũng nắng nhưng mà đó là cái nắng dịu nhẹ, mát mẻ không có cảm giác oi bức. Tôi bắt đầu thấy bứt rứt, cảm giác rất muốn được tắm rửa. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, với mọi thứ mới mẻ ở đây, thì anh tài xế vỗ vai tôi:
- chàng trai trẻ, lần đầu ra Bắc hả?
- ra thăm người yêu à?
Tôi: - dạ không, em đi du lịch thôi ạ.
Ra đến Miền Trung là những chuỗi dài rừng núi trùng trùng, biển khơi bao la. Cảnh đẹp phải nói là quá thơ mộng, tôi cứ ngoái nhìn ra hướng cửa đến muốn sái cả cổ. Được cái tôi không bị say xe, nên thỏa thích tận hưởng thiên nhiên. Xuống xe, lên xe, ăn ngủ chán rồi tôi cũng đã đáp được tới nơi mình muốn đến. Trước mắt tôi là rừng núi bao vây, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Tôi xoay đúng một vòng tròn, để ngắm cho được hết nơi mà tôi đang đứng. Xong một anh xe ôm chở tôi về bản làng:

- chàng trai, em muốn đi đâu?
Tôi: - em muốn vào trong bản, em muốn sống ở đó một thời gian.
Anh xe ôm:
- em vào nhà ai trong đó?
- để làm gì?
- nhìn em có vẻ không phải người ở đây?
Tôi: - em ở trong Nam.
- em ra đây đi du lịch.
- em không có ai quen ở đây cả.
- em tính xin ở nhờ nhà dân.
- tất nhiên là mọi chi phí em sẽ thanh toán.
- anh giúp em với.
Anh xe ôm:
- không vấn đề em trai.
- em ngồi lên anh chở em đến nhà này.
Xe chạy vòng vòng, vèo vèo một hồi, xung quanh là cây cối xanh um tùm, chim chóc thi nhau hót líu lo như chào mừng tôi vậy. Ở đây chỉ có màu xanh thôi, một màu xanh bình yên và tĩnh lặng. Anh xe ôm, dừng trước một căn nhà sát bên lề đường và nói:
- nhà này chỉ có hai mẹ con.
- một cô con gái rất ngoan hiền, và một bà mẹ cũng vô cùng phúc hậu.
- người quen của anh đấy.
- để anh dẫn em vào thưa vài câu, là họ cho em trọ nhờ liền ấy mà.
- không cần tiền nong gì đâu, em cứ ở chơi thoải mái.
- người ở bản, họ thật thà chất phác và tốt bụng lắm em.
- Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ.
Nghe tiếng xe máy bịch...bịch.... ngoài sân, từ trong nhà bước ra là một cô gái chừng 14, 15 tuổi. Thân hình nhỏ nhắn, nhưng nhìn rất nhanh nhẹn và hoạt bát:
- a, anh Hải.
- lâu quá, không thấy anh ghé thăm mẹ và em?
Anh xe ôm:
- anh xin lỗi, anh bận quá em à.
Rồi cô bé ngước nhìn sang tôi, vẻ mặt đầy ngạc nhiên lẫn tò mò:
- anh chở ai vậy ạ?
Anh xe ôm:
- bạn anh đấy.
- nó đi du lịch, nhưng chưa có chỗ ở.
- em cho nó ở nhờ ít hôm nhé?
Cô bé nhanh nhảu đáp, mà không cần suy nghĩ, vẻ mặt còn rất vui vẻ hớn hở:
- dạ, tất nhiên rồi ạ.
Tôi chỉ biết nhìn bé mỉm cười tỏ vẻ biết ơn, vì mới gặp còn xa lạ, chưa biết nói gì nhiều.
Anh xe ôm:
- thôi, giờ anh phải đi làm đây.
- cậu nhóc này giao cả cho em đấy.
- có gì em giúp cậu ấy nha.
- này cậu ấm, khi nào về gọi anh, anh chở ra xe nhé.
Tôi: - Dạ, em cảm ơn anh.
- chào anh.
Cô bé:
- anh Hải đi nhé.
- rảnh ghé chơi nha Anh.
Anh ấy chạy xe đi, bỏ lại tôi và em đứng nhìn nhau ngại ngùng. Tôi vốn nhút nhát, cũng may em là con gái, nhưng mạnh dạn hơn tôi. Em lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh:
- Anh tên gì?
- anh tên Dũng.
- còn em?
- em tên Ngân.
- tên em đẹp quá.
Bé ngượng ngùng khẽ cười:
- thôi mình vào nhà đi Anh.
Vào trong nhà, tôi thấy mẹ em đang ngồi trên giường, nhìn bà cũng có vẻ hơi yếu. Cuộc sống nơi đô thị phồn hoa, là nhà lầu xe hơi, những buổi nhảy nhót hát hò cùng bạn bè, những bữa buffet no nê thả ga, suốt ngày là tiếng xe cộ, buôn bán tấp nập.... Nhưng khi tôi bước vào căn nhà này, ngôi nhà chỉ có hai mẹ con, mọi thứ vật dụng trong nhà đều rất đơn sơ giản dị. Tự dưng tôi thấy thương em đến lạ, có lẽ từ trước tới giờ tôi sống quá sung túc rồi.
- nhà em nghèo quá đúng không?
- không biết Anh chịu nổi không nữa?
Câu hỏi của em làm tôi bối rối, không phải bối rối vì nghĩ sẽ không ở nổi như em nói. Mà có lẽ tôi đã để lộ quá những suy tư của mình lên khuôn mặt, sự ngạc nhiên của tôi đã bị em bắt gặp. Tôi thương em, thương cho tuổi xuân cũng như tương lai của em:
- không sao đâu, anh dễ nuôi lắm.
- em cho gì anh đều ăn được hết.
Buổi tối đó, là bữa cơm đầu tiên tôi ăn từ tay của một người con gái. Lúc ở nhà là ăn cơm mẹ, đi học thì mấy thằng trong phòng thay nhau nấu, mà đa phần chúng tôi đều kéo nhau ra quán. Em, một cô gái vùng cao nhỏ bé, nhưng có vẻ việc gì em cũng rất thành thạo. Bữa cơm được em chuẩn bị rất là nhanh, nhìn em trong bếp ra dáng như một thiếu nữ vậy. Ăn cơm xong, mẹ em mệt nên nghỉ sớm, còn mình tôi và em:

- em làm gì vậy? tôi ngạc nhiên hỏi
- em cho thêm củi, buổi đêm ở đây lạnh chắc anh không quen.
- tí có nhiều than, em nướng ngô nếp, anh em mình cùng ăn.
Em chỉ tay vào cái ghế và nói:
- Anh qua đây đi.
Bên bếp lửa bập bùng, tôi và em cùng nhau nhóm củi rồi nướng ngô. Mùi ngô cháy bốc lên rất thơm, thi thoảng có tiếng ti tách của tàn tro bay lên. Một khung cảnh rất đẹp, bây giờ tôi có thời gian được nhìn em kỹ hơn, với lại giờ tôi và em cũng đỡ ngại hơn rồi, nên nói chuyện có phần tự nhiên thoải mái.
- em học lớp mấy rồi?
- em học đến lớp 9 là phải nghỉ. Em nói trong vẻ mặt buồn rầu. 
- mẹ em yếu, nên em phải nghỉ để ở nhà chăm sóc mẹ.
- hơn nữa, cũng không có điều kiện để theo tiếp.
- vậy, năm nay em 15 tuổi hả?
- vâng. Giọng em nghẹn ngào.
Tôi biết mình đã khơi phải chuyện buồn của em, tôi im lặng không biết nói gì thêm. Ánh lửa chiếu sáng vào khuôn mặt em ửng hồng, em cũng im lặng không nói nữa, mà chỉ tập trung nướng ngô. Tôi hiểu cái im lặng của em, cũng như cái cách tôi ngồi nhìn em lúc này. Nếu là con gái thành phố, giờ không lượn lờ ngoài công viên, thì cũng ngồi bên hủ kem dưỡng to đùng, rồi bắt đầu thoa thoa trát trát, xịt xịt lên người. Trên mình là bộ đồ con gấu cá tính, hoặc bộ đồ ngủ đầy sexy. Nhưng em, cô gái trăng rằm này, lại đang ngồi bên đống củi, tay lấm lem nhọ, chân đi đôi dép lê đơn sơ.
Thay vì mỗi sáng tôi ở thành phố, người gọi tôi dậy là chiếc đồng hồ teng...teng...Thì nay người thức giấc tôi, lại là tiếng hót véo von trên cành của các chú chim. Hoà lẫn với đó, là mùi sương sớm bay tận vào phòng. Một mùi mát mát dịu dịu, cực kỳ êm ái. Tôi trở mình ngồi dậy, thì thấy em đang loay hoay công việc gì ngoài đó. Nhìn cách làm việc là tôi biết, chắc em dậy từ lâu lắm rồi:
- sao Em không gọi anh dậy với?
- Anh dậy rồi à?
- Anh ngủ có ngon không?
- anh ngủ ngon.
- mới sáng em đã làm gì rồi?
- em làm linh tinh thôi.
- hôm nay Anh có muốn lên rẫy ngô cùng em không?
- có chứ, tất nhiên là anh muốn đi rồi.

Cảnh buổi sáng ở đây, thật trong lành và mát mẻ. Không phải là tiếng xe cộ ầm ầm, không phải là tiếng hàng rong, không phải là mùi thức ăn nồng nặc, không phải là mùi khói bụi mù mịt, cũng không có những cảnh tác đường nơi phố thị.......Mà đó là mùi của cỏ cây, hoa lá, mùi đồng ruộng, mùi sương mai.... Một cảm giác thư giãn từ đầu tới chân. Tôi giang rộng hết hay tay, mặt ngửa lên trời, mắt nhắm tít lại.
- Anh làm cái gì vậy?
- anh tận hưởng không khí hihi.
- nhìn Anh ngộ ghê.hi
Trên vai em, là cái gùi, tôi nghĩ nó chiếm hết cả tấm lưng mảnh mai của em luôn rồi:
- cái đó nặng không, đưa anh đeo cho?
- không nặng xíu nào đâu.
Em nói, rồi chân cứ bước đi thoăn thoắt như vậy. Tôi lặng lẽ đi phía sau em, tự nhiên nhìn cảnh này, tôi thấy lòng mình trĩu lại. Tuổi em, đáng lẽ bây giờ trên vai em là chiếc cặp với bộ áo dài thướt tha, nô đùa tung tăng đạp xe cùng đám bạn đến trường. Nhưng giờ đây, em đang một mình lủi thủi lên rẫy, lo lắng cho miếng cơm manh áo hàng ngày.
- nhanh lên Anh.
- sao Anh đi chậm quá vậy?
- ukm, anh tới đây.
Tôi cố gắng xua tan hết mọi suy nghĩ buồn phiền, để không bị em bắt gặp và bước nhanh đến gần em.
- anh Dũng biết chọn bắp nào già để hái không?
- không, anh không biết.
- tí em chỉ cho anh nhé.
- dạ.
Không phải là sự thành thạo bài vở, ca múa, điệu đà của tuổi mới lớn....mà đó là, sự thành thạo trong công việc đồng áng, từ đôi tay nhỏ bé, thân hình mềm yếu này, khiến cho tôi cố vui cũng không vui nổi. Tôi thương em, càng thương em, tôi càng thấy mình thật bất lực.

- Anh Dũng thích hoa cải không?
- có, anh thích lắm.
- mình qua đồi hoa cải chơi đi Anh.
- nhưng bắp ở đây thì làm sao em?
- để đây, tí mình quay lại lấy.
Trước mắt tôi và em, là một bãi hoa cải vàng óng, trải dài mênh mông, ong bướm bay chập chờn. Em chạy tung tăng như con chim sơn ca vậy, hết ngắt hoa, lại cài hoa lên mai tóc đen mượt của mình. Nhìn em duyên dáng quá, vẻ đẹp trong trắng, ngây thơ hồn nhiên của cô gái trăng tròn.
- Bao giờ Anh Dũng về lại thành phố?
- anh cũng chưa biết nữa.
- khi nào về anh sẽ báo trước với em.
- ở thành phố chắc vui lắm anh Dũng nhỉ?
Tôi biết, em đang có những suy nghĩ gì trong đầu. Nên tôi, cố đem những cái không tốt nhất về thành phố kể cho em, để trấn an tinh thần em.
- ở thành phố ồn ào, phức tạp lắm em à.
- bụi bặm, kẹt xe suốt ngày.
- ở đây yên bình, trong lành.
- cuộc sống lại đơn giản hơn.
- vậy ạ. Em đáp lại một câu rất hồn nhiên và ngây thơ, khiến tôi cảm thấy có lỗi.
- anh về rồi có trở lại đây nữa không?
- có chứ, anh sẽ trở lại thăm em và thăm mọi người.
- anh nhớ nha. Em nói bằng một con mắt u buồn, như thể đây là buổi chia tay vậy.
- anh về rồi, chắc em sẽ buồn lắm.
- em còn có bạn của em mà.
- các bạn đều đi học hết, mình em phải nghỉ sớm thôi.
- đừng buồn, em còn có mẹ luôn bên cạnh mà.
- ngoan, rồi khi nào anh trở lại anh sẽ có quà cho em.
- quà gì vậy ạ?
- anh sẽ đưa cho em thật nhiều sách.
- em có thích đọc sách không?
- có, em rất thích.
- anh sẽ mua cho em nhiều đồ mới nữa.
- thật không ạ?
- thật.
- nhưng phải hứa với anh, là em không được buồn.
- phải vui tươi, và mạnh mẽ như lúc anh chưa tới đây vậy.
- dạ.
Nói rồi, nét đượm buồn trên em nhanh chóng tan biến, tôi lại được nhìn em của thường ngày, một cô bé hồn nhiên vô tư và lanh lợi.

Trước ngày tôi về, em dẫn tôi đến đồi hoa tam giác mạch. Ánh nắng của buổi chiều tà, chiếu hết xuống cả đồi hoa, tôi đứng cạnh em, mái tóc em bay nhẹ trong gió, phảng phất một mùi hương dịu nhẹ của lá cây em gội. Cảnh vật và con người ở đây, thật biết cách níu chân du khách. Em đẹp, một vẻ đẹp giản dị chất phác và mộc mạc. Khác với con gái thành phố, nét đẹp được thể hiện từ son phấn, gấm hoa lụa là. Còn em, từ đầu tới chân không có lấy một chút của mỹ phẩm, hay những phụ kiện đắt tiền. Em trong lành tinh khôi như chính không khí, thiên nhiên ở đây vậy.
- anh Dũng nhìn gì em kỹ thế?
- à không, không.
- anh chỉ thấy, cảnh vật ở đây và em giống nhau.
- giống nhau chỗ nào?
- là quá tinh khiết, và chân thật.
- chân thật như thế nào hả Anh?
- là không ảo, là những thứ có thật và bền lâu đó em.
Ngày xa em, em tiễn tôi ra đến bến xe, xe chuyển bánh và bóng dáng em cứ nhỏ dần nhỏ dần theo khoảng cách. Tôi ra hiệu cho em về, nhưng em không chịu, em cứ đứng mãi đó dõi theo chiếc xe đang tiến xa dần xa dần. Em không còn vui như lúc mới gặp tôi, mà trong đôi mắt em có cái gì đó trông ngóng đợi mong. Nhất định tôi sẽ trở lại, tôi sẽ giữ lời hứa với em. Có thể tôi không giúp em được nhiều, nhưng những gì tôi hứa, tôi sẽ làm được. Bởi tôi biết, nơi núi rừng xa xôi đó, có một người vẫn luôn khắc ghi những gì tôi đã nói. Tôi sẽ đem đến cho em, cũng như những bạn cùng cảnh ngộ như em, một chút ấm áp dù là nhỏ nhoi nhất. Tạm biệt em, cô gái của miền sơn cước.