Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc xinh đẹp và bình yên. Vương quốc này được trị vì bởi một vị vua nhân từ và một vị hoàng hậu xinh đẹp. Vào một ngày mùa đông lạnh giá, tuyết rơi trắng trời, hoàng hậu hạ sinh được một cô công chúa nhỏ. Nhìn nước ra trắng trẻo hồng hào của cô bé, vua và hoàng hậu quyết định đặt tên cho con là Bạch Tuyết với ước mong sau này lớn lên cô sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với làn da trắng mịn màng. Sau đó, do sinh nở khó khăn, hoàng hậu yếu dần và mất không lâu sau đó. Đất nước không thể thiếu một vị mẫu nghi thiên hạ, nên nhà vua đành cưới thêm một người phụ nữ khác để ngồi vào ngai vị hoàng hậu. Người mẹ kế của Bạch Tuyết vốn cũng là con gái của một lãnh chúa trong vương quốc. Bà còn là chị em họ với vị hoàng hậu trước. Vì thế từ khi vào cung, người mẹ kế luôn yêu thương đứa con của chị mình hết mực. Bà coi Bạch Tuyết như con đẻ của mình thậm chí còn yêu thương nàng hơn cả những đứa con bà sinh ra sau đó. Nhớ tới chị, hoàng hậu muốn làm cho điều mong ước của chị mình thành sự thật. Đó là giữ cho cô công chúa nhỏ luôn có làn da trắng trẻo tới khi trưởng thành. Bởi vậy từ thuở bé, Bạch Tuyết đã luôn được nâng niu chiều chuộng. Mưa không tới mặt, nắng chẳng đến đầu. Cô luôn chỉ được phép chơi trong bóng dâm như lời mẹ dặn vì sợ làm dám nắng làn da của mình.
Thời gian thấm thoát trôi đi, với sự chăm sóc và dạy bảo của hoàng hậu, Bạch Tuyết giờ đây đã lớn khôn và cũng thật xinh đẹp. Bạch Tuyết yêu thương mẹ lắm, dù biết bà chỉ là mẹ kế. Mọi chuyện lớn bé đều kể cho hoàng hậu nghe.
Năm ấy, trong vương quốc xảy ra dịch bệch. Nhà vua không may mắc bệnh và nằm hôn mê li  bì nhiều ngày trong cung, không thể trị vì vương quốc. Hoàng hậu đành phải đứng ra gánh vác. Với sự thông minh của mình, hoàng hậu không khó để đảm đương công việc thay cho nhà vua.
Đến mùa đông năm ấy, thấy công chúa sắp tròn mười lăm tuổi, hoàng hậu quyết định mở một cuộc dạ vũ vào đúng ngày sinh nhật của Bạch Tuyết. Buổi tiệc vừa để công chúa kết bạn vừa nhằm tìm cho công chúa một người chồng thật xứng đáng. Các vị Hoàng tử và thân vương các nước xung quanh cũng được mời tới dự tiệc. Bạch Tuyết rất vui vì sắp được vui chơi, đồng thời cô cũng nghĩ rằng sau khi lấy chồng cô sẽ được ra khỏi cung cấm, nơi mà cô đã ở đến phát chán từ khi còn bé. Dù vậy, Bạch Tuyết cũng rất băn khoăn khi sắp phải xa cha mẹ.
Vào đêm dạ vũ, Bạch Tuyết mặc một bộ đầm màu trắng tuyệt đẹp. Bộ trang phục bồng bềnh trắng như mây, toả ra thứ ánh sáng lấp lánh từ những viên ngọc quý được đính trên đó. Dù vậy, làn da trắng của công chúa còn nổi bật hơn, át cả màu trắng sáng của bộ đầm. Trong đám đông gồm toàn các vương thân quý tộc bỗng có một giọng nói vang lên và chìm nghỉm giữa những tiếng hoan hô và lời khen ngợi:
- Ồ. Công chúa trắng như một cái xác chết trôi.
Chẳng ai thèm để ý tới lời bình phẩm vô duyên đó. Tất cả chỉ chăm chăm dành sự quan tâm tới Bạch Tuyết. Cô trở thành trung tâm của buổi tiệc khi các công tử, hoàng tử phải thay nhau xin cô để được khiêu vũ cùng. Khiêu vũ xong, Bạch Tuyết lên ngồi cùng hoàng hậu để xem các hoàng tử chổ tài. Ai cũng phô diễn hết các tài năng để nhằm lọt vào mắt xanh của nàng. Cuối buổi tiệc, cả hoàng hậu lẫn Bạch Tuyết vẫn chưa thể tìm được người ưng ý để kén làm phò mã.
Xuân sang, làn gió ấm khẽ lay động những bông hoa thủy tinh vân trên cửa sổ phòng công chúa.  Tiếng chim hót líu lo vang lên khắp vườn thượng uyển. Bạch Tuyết xin phép hoàng hậu để xuống sân chơi với các chị em của mình, vì nàng biết khi nắng lên rực rỡ hơn, nàng sẽ chẳng thể được chơi ở ngoài trời. Mẹ cô sẽ chẳng để cho làn da của cô bị bắt nắng. Có lẽ vì vậy mà mùa đông luôn là mùa mà Bạch Tuyết yêu thích nhất vì đó là thời điểm cô được mẹ cho ra ngoài dạo chơi.
Tháng ba hoa nở rợp trời, nhà vua vẫn chưa tỉnh lại và bệnh tình có phần nặng hơn. Vào một buổi chiều, nhà vua trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Cả hoàng cung buồn đau vì sự ra đi của ngài. Bạch Tuyết đang chơi trong sân cũng chạy vội lên phòng cha. Cô ôm xác cha mà khóc.
Sau ngày an táng nhà vua vào hầm mộ hoàng gia, thư từ khắp nơi gửi tới hoàng cung để cầu hôn Bạch Tuyết. Các nước lân bang lợi dụng nhà vua mới vừa mất, họ quyết cầu hôn Bạch Tuyết cho bằng được. Họ muốn dùng cuộc hôn nhân này để tạo liên minh giữa hai nước. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trong thư cầu hôn, quốc vương các nước láng giềng luôn bóng gió rằng sẽ mang quân sang đánh chiếm nếu như từ chối thư của họ. Điều này khiến cả triều đình bấn loạn. Hoàng hậu cũng đau đầu vì không biết phải xử trí ra sao. Hoàng hậu biết không thể gả Bạch Tuyết cho bất cứ ai trong số những người đó. Vì nếu gả tới một vương quốc, các vương quốc còn lại sẽ đồng loạt tấn công. Không có ai trong số các vương quốc lân bang có sức mạnh trội hơn. Giữa lúc bế tắc, vị tể tướng già bèn đưa ra một cao kiến. Ông đề nghị sẽ giấu công chúa Bạch Tuyết đi và phao tin rằng cô đã chết. Như vậy sẽ không phải trả lời thư cầu hôn của các nước láng giềng, vừa khiến họ nghĩ rằng trong vương quốc đang có dịch bệnh khiến họ sẽ không dám mang quân đến tấn công. Hoàng hậu ban đầu không đồng tình. Bà không thể để công chúa phải sống chui lủi như vậy. Không khéo công chúa sẽ phải sống cô đơn cả đời, hoặc là chỉ lấy được một người chồng tầm thường không xứng với công chúa. Tuy nhiên, sau nhiều ngày suy nghĩ, Hoàng hậu cũng đành nghe theo mưu kế của vị tể tướng.
Vào cái ngày cả hoàng cung truyền tai nhau cái tin công chúa Bạch Tuyết mất vì bạo bệnh, Hoàng hậu bí mật đưa cô ra khỏi cung trong một cỗ xe nhỏ trong một chuyến đi săn của bà. Tới một ngôi nhà nhỏ xinh xắn cạnh bìa rừng, Hoàng hậu dắt Bạch Tuyết xuống xe và dặn dò:
- Con đã phải chịu thiệt vì vương quốc. Cả triều đình và hoàng gia xin được cảm ơn con. Ta và mọi người dân sẽ đều nhớ tới công lao này của con.
- Không sao đâu thưa mẫu hậu. Được làm một điều gì đó vì vương quốc này khiến con vui lắm. Hơn nữa con còn được ra khỏi cung nữa mà.
Bạch Tuyết nở một nụ cười tươi rạng rỡ và đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Hoàng hậu nhìn công chúa trìu mến và bảo:
- Da con không quen với ánh nắng. Trời lại sắp sang hè. Nắng sẽ gắt lắm. Con hãy cứ ở yên trong nhà. Mẹ sẽ thu xếp người đến hầu hạ cho con.
Nói rồi hai mẹ con chia tay trong nước mắt. Họ hẹn ngày gặp lại nhau nhưng có biết đâu rằng đây là lần gặp nhau cuối cùng của hai người.
Ngôi nhà Bạch Tuyết ở là một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong một khu rừng cạnh cung điện. Hoàng hậu phái đến hai cô hầu gái đến để phục vụ công chúa. Hơn thế còn cử một người vệ sĩ tới để bảo vệ. Đó là một người đàn ông đứng tuổi và trung thành. Ông ấy sẽ đóng giả làm một người thợ săn đi lang thang trong cánh rừng nhằm túc trực quanh căn nhà. Việc tiếp tế thực phẩm và đồ dùng cho công chúa sẽ do một nhóm bảy chú lùn đảm nhiệm. Họ vốn đều là những chú hề phục vụ trong cung điện. Nhà vua quý họ lắm và thường gọi họ tới để diễn cho ông xem. Từ ngày nhà vua lâm bệnh, họ ít được dùng đến. Nay nhà vua đã mất, Hoàng hậu lại không thích xem những trò lố lăng. Bà giao việc này cho họ vừa giúp họ có công ăn việc làm, vừa hi vọng rằng mỗi khi công chúa buồn chán quá sẽ có họ ở đó mua vui. Bẩy người lùn ban đầu không ưa lắm vì đây là công việc khá nặng nhọc. Nhưng vì họ không thể tìm được việc gì khác, họ đành nhận lời. Bảy người lùn sẽ đóng giả làm một nhóm thợ mỏ. Trong bộ dạng rách rưới và bẩn thỉu, họ làm người vận chuyển đồ ăn giữa hoàng cung và căn nhà nhỏ cho Bạch Tuyết. Ngày ngày họ sẽ đi lại giữa căn nhà trong rừng và một khu mỏ bỏ hoang. Trong cái mỏ đó có một đường hầm dẫn thông đến hầm bếp của hoàng cung.
Tưởng rằng sắp xếp như thế là đã ổn thoả, tránh được ánh mắt của người đời. Nhưng chỉ ba ngày sau khi tin Bạch Tuyết mất được loan đi, có một vị hoàng tử bất ngờ tìm đến. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là một vị hoàng tử ở vương quốc bên canh. Trong cuộc dạ vũ mùa đông, vị hoàng tử này đã gặp Bạch Tuyết và cũng từng được nhảy cùng nàng. Đam mê trước sắc đẹp của công chúa, vị hoàng tử xin đưa xác nàng về quê nhà, trước là để ngắm cho thoả mắt, sau là có thể cưới nàng như một người vợ chính thức. Vị hoàng tử nói năng lưu loát, tỏ rõ quyết tâm muốn được xin cưới nàng, kể cả dù nàng đã chết. Điều đó làm hoàng hậu cảm động vô cùng.
Sau buổi nói chuyện với vị hoàng tử, hoàng hậu triệu tập quần thần đến để bàn chuyện. Hoàng hậu nghi ngờ kế hoạch của mình bị lộ ra ngoài nên cẩn trọng dò hỏi trước:
- Các khanh nghĩ xem có phải vị hoàng tử kia đã biết về bí mật của chúng ta không?
Sau một lúc bàn bạc, tất cả các vị cận thần đều cho rằng không thể có điều đó. Dù vậy, quan tể tướng cũng đứng ra bẩm với hoàng hậu:
- Xin hoàng hậu cho thần ba ngày để điều tra chuyện này. Mọi việc xin cứ giữ bí mật như trước cho đến khi có thông tin của thần.
Hoàng hậu đồng ý, hơn thế bà cũng cử thêm thám tử của riêng mình đi thăm dò tin tức.
Ba ngày sau, quan tể tướng liền báo những điều ông thăm dò được. Tất cả đều không mấy tốt lành:
- Thưa Hoàng hậu, thần đã cử người sang bên đó dò hỏi. Quả thực vị hoàng tử này có thói quen cưới những công chúa, công nương đang mắc bệnh về làm vợ. Tới nay đã trải qua năm cuộc hôn phối. Tất cả đều chết sau khi cưới không lâu. Dù vậy đây là lần đầu tiên vị hoàng tử ấy đi hỏi cưới một xác chết. Vua và hoàng hậu bên đó cũng bất lực vì sở thích oái oăm này của cậu ta. Dù vậy, ho cho rằng việc này cũng không ảnh hưởng gì đến cả hai vương quốc. Họ sắn lòng nhận về một cô dâu đã chết. Vị hoàng tử đó cũng đã xây sẵn ở quê nhà một hầm mộ nhỏ. Cũng vì thế thần xin khẳng định, anh ta không biết gì về bí mật của chúng ta đâu ạ.
Hoàng hậu nửa vui nửa sợ mà hỏi thêm rằng:
- Vậy có thể nói thật việc này cho anh ta không? Biết đâu anh ta vẫn sẽ cưới công chúa và giúp chúng ta che giấu điều này. Như vậy con gái ta sẽ có được một người chồng xứng đáng.
Trong khi quần thần bên dưới đang băn khoăn về ý kiến của hoàng hậu thì vị thám tử của bà  liền bước ra tâu:
- Thưa lệnh bà, theo như thông tin tôi thu được thì không nên đâu ạ.
Mắt Hoàng hậu mở lớn nhìn người này và hỏi:
- Ngươi có thông tin gì, mau nói ta nghe.
 Cả triều đình nín lặng nghe người thám tử ôn tồn nói:
- Dạ bẩm. Khi thần sang đó dò hỏi, đã gặp một cô hầu gái cho vị hoàng hậu bên đó. Cô ta cho biết, vị hoàng tử kia chỉ thích quan hệ yêu đương với người chết. Còn đối với người sống thì anh ta không quan tâm. Cả năm người vợ của anh ta, sau khi chết đều được anh ta giữ xác lại phòng để ân ái, sinh hoạt, trò chuyện như đang sống, không cho mai táng. Trong khi lúc còn sống thì anh ta rất thờ ơ. Nhiều lần còn rủa cho họ mau chết. Anh ta còn thuê rất nhiều thầy phù thủy và nhà giả kim tới để thực hiện việc ướp xác. Hơn thế, người vợ thứ tư khi chết còn có dấu hiệu bị sát hại. Căn bệnh cảm cúm kinh niên của cô ta được gia đình bố mẹ cô ấy cho là bịa đặt. Trong khi triều đình bên ấy cho biết, vị công nương đó bị tái phát bệnh giữa tháng sáu nóng nực.
Không khí buổi họp bỗng trở nên u ám. Vị thám tử nói tiếp, giọng càng trầm trọng hơn:
- Thần còn mua chuộc một nhà giả kim và một người đầu bếp để moi thêm thông tin. Nhà giả kim cho biết đã từng nhìn trộm thấy hoàng tử lén giao cấu với xác của một vị vương thân trong nhà xác hoàng gia. Người đó theo hoàng phả đáng nhẽ phải là cô của anh ta. Khi chết, tuổi cũng đã quá năm mươi. Còn vị đầu bếp cho biết từng nhìn thấy hoàng tử sau những buổi đi săn lợn lòi thường xuyên nằm xuống ôm xác chúng, khi đầu bếp tới bên cái xác để mổ thịt thì hoàng tử thường ứng lên với cạp quần bị trễ xuống.
Nghe đến đây, Hoàng hậu cũng vắt tay lên trán vì sốc. Quan tể tướng không ngừng lẩm nhẩm trong miệng như rủa thầm:
- Bệnh hoạn. Thật là bệnh hoạn. Bệnh hoạn hết sức.
Buổi họp kín kết thúc với sự âu sầu buồn bã kèm cảm giác ghê tởm của cả triều đình. Sáng hôm sau, Hoàng hậu cho triệu hoàng tử đến để lựa lời từ chối. Dù vậy, anh ta nhất định không chịu nghe. Anh ta tha thiết van lài nhằm được như ý.  Khi thấy không thể lay chuyển được hoàng hậu, lời nói của anh ta chuyển dần sang đe doạ. Vị hoàng tử thể hiện rõ quyết tâm trong từng lời nói. Rằng sẽ không chịu đi nếu không có cái xác của công chúa. Hoàng hậu vì bực tức  mà nỡ thốt ra với hoàng tử:
- Anh bảo mang xác công chúa đi. Vậy nếu như công chúa vẫn còn sống thì sao?
- Thì giết cho chết rồi mang đi chứ sao!
Câu nói của hoàng tử khiến mặt hoàng hậu cắt không còn giọt máu vì sợ hãi. Nói xong vị hoàng tử quay bước đi ra. Ngay lập tức hoàng hậu phải triệu tập quần thần lại để bàn cách đối phó.
Biết rằng đang phải đối mặt với một kẻ bệnh hoạn, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, hoàng hậu quyết phải trừ tận gốc cái hiểm hoạ này để bảo vệ cho con gái mình, công chúa Bạch Tuyết yêu quý của bà. Bà không thể bắt hoàng tử hay đuổi gã về nước. Đơn giản là vì gã không hề phạm bất kỳ tội lỗi nào trên vương quốc này. Nếu làm quá lên rất có thể dẫn đến chiến tranh. Vị quan tể tướng bày cho hoàng hậu cách cuối cùng để kết thú mọi chuyện. Đó là hoàng gia sẽ tổ chức lễ hoả táng giả cho công chúa. Không còn xác thì hoàng tử cũng sẽ không còn lý do gì để lưu lại. Vậy là cả triều đình cùng nhau chuẩn bị cho cái nghi lễ cuối cùng này. Buổi lễ được ấn định sau bốn ngày nữa, đúng tròn hai tuần sau ngày mất của công chúa. Tại nơi tầng hầm hoàng gia, cái quan tài chứa xác một con gấu giả làm thi hài Bạch Tuyết được canh giữ hết sức cẩn mật.
Về phần hoàng tử, do lo lắng cái xác của Bạch Tuyết sẽ bị phân hủy, chàng ta cũng quyết tâm hành động thật nhanh. Đêm đó, hoàng tử mua chuộc một người hầu và lấy được một bộ trang phục của binh lính trong hoàng cung. Hoàng tử dùng bộ đồ đó để hoá trang thành một người lính để tiếp cận chiếc quan tài.
Đúng nửa đêm, những kẻ thân tín của hoàng tử đánh lạc hướng mọi người bằng cách tạo ra một chùm ánh sáng từ bột ma thuật Trung Hoa để hoàng tử có thời cơ đến bên quan tài. Hoàng tử khấp khởi hi vọng khi sắp có được tình yêu của đời mình. Nhưng khi vừa hé mở nắp quan tài và thò một bàn tay vào trong để lùng sục, quân lính từ đâu đã lại chạy tới. Hoàng tử chỉ kịp thò tay vào người công chúa và lấy ra được một thứ bừ bự cầm vừa trong lòng bàn tay. Hắn ta chỉ kịp giấu vào trong áo rồi rụt tay lại. Cũng may cho vị hoàng tử là không ai phát hiện ra.
Về đến phòng mình, hoàng tử mới lấy thứ đó ra để xem xét. Hoá ra đó là một quả tim. Nó đã bị hoàng tử móc ra từ cái xác bên trong quan tài. Với kinh nghiệm đi săn, vị hoàng tử nhà ta nhận ra ngay đây không phải trái tim con người. Một công chúa nhỏ bé đáng yêu như thế không thể mang trong người một quả tim lớn đến dường ấy. Đây hẳn phải là trái tim của một con gấu hoặc sư tử. Như vậy là lễ hoả thiêu công chúa chỉ là giả. Xác của công chúa đang ở một nơi khác.
Sang ngày hôm sau, hoàng tử cử người đi thăm dò và phát hiện ra giữa đám người hầu của hoàng cung đang bận bịu lo cho lễ hoả táng sắp  tới, lại có những kẻ lùn tịt cứ đến rồi đi, chẳng tham gia và cũng chẳng quan tâm đến mọi chuyện. Bọn chúng chỉ quanh quẩn trong nhà bếp và đôi khi vào gặp hoàng hậu. Trên khuôn mặt chúng luôn lộ vẻ tươi cười nham hiểm. Đoán rằng đám người lùn này hẳn có công việc gì bí mật, hoàng tử tìm cách tiếp cận.
Khi bắt chuyện với người lùn đầu tiên, hoàng tử vừa buồn vừa vui khi dần đoán ra rằng công chúa Bạch Tuyết vẫn còn sống. Buồn vì công chúa vẫn còn sống, còn vui vì không còn phải lo cái xác của công chúa bị phân huỷ. Hoàng tử nghĩ ngay ra một kế hoạch để ám sát công chúa và mang xác nàng về quê nhà. Anh ta bèn bỏ thật nhiều tiền ra mua chuộc người lùn này. Hoàng tử nói rằng anh ta là một thợ may nổi tiếng, vì hâm mộ vẻ đẹp của công chúa nên muốn gửi tặng nàng một bộ đầm sang trọng, không quên dúi vào tay gã lùn vài đồng tiền vàng. Người lùn đồng ý ngay và hứa sẽ để bộ đồ đó lên trên cùng đống trang phục mang tới cho công chúa. Hoàng tử bèn nhờ thầy phù thuỷ tạo ra một bộ đồ chết chóc. Đó là một bộ đồ rất lộng lẫy vốn chỉ được dùng trong hoàng cung tại quê nhà cùa hoàng tử. Thầy phù thủy lén bỏ những hạt bụi li ti vào dải thắt lưng. Những hạt bụi đó vốn là một loài nhện nhỏ xíu. Chúng cắn thì không đau nhưng răng chúng thì có nọc. Một vết cắn thì không sao nhưng nếu từ mười vết trở lên có thế dẫn tới mất mạng. Khi đã đưa bộ đồ cho người lùn mang đi, hoàng tử còn cử người theo dõi để biết vị trí của Bạch Tuyết.
Tuy nhiên, vì đường hầm nhỏ và hẹp, kẻ theo đuôi không thể theo được dấu vết của chàng lùn. Khi về tới ngôi nhà nhỏ trong rừng, người lùn lén để bộ đồ lên trên đống trang phục. Và đúng như dự định của hoàng tử, Bạch Tuyết nhận ra ngay sự đặc biệt của bộ đồ đó. Nàng vặn hỏi chàng lùn và chàng ta phun ra ngay về một gã thợ may hâm mộ sắc đẹp của nàng. Bạch Tuyết ngạc nhiên lắm, định thử ngay nhưng nàng không ưng bộ đồ này lắm. Bộ đồ quá sặc sỡ, không hợp với phong cách của vương quốc nàng. Màu của bộ đầm thì cũng trắng thật đấy nhưng so với làn da của Bạch Tuyết thì còn kém xa. Công chúa bèn tặng bộ đồ cho một người hầu gái. Cô hầu gái vui mừng lắm và lấy để mặc thử ngay. Khoảng nửa tiếng sau, người hầu gái thấy ngứa ở bụng và vội vã cởi bộ đồ ra. Trên bụng cô hầu là những chấm đỏ li ti dọc theo đường thắt lưng. Cô hầu gái bất ngờ ôm ngực thở khò khè rồi gục xuống. Cái chết của cô hầu khiến tất cả bàng hoàng. Người lùn trong cơn lo sợ đã bịa ngay ra lý do rằng cô hầu gái đã thắt dây lưng quá chặt nên mới bị tắc thở. Bạch Tuyết vô cùng thương tiếc cho cô hầu gái đã chăm sóc mình bao năm qua. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hối lỗi đến tội nghiệp của anh lùn, cô cũng bỏ qua cho gã mà không nghi ngờ gì.
Đêm hôm ấy, gã lùn quay lại trách móc hoàng tử. Hoàng tử khá thất vọng khi kế hoạch thất bại nhưng anh chàng cũng nhanh trí nảy ra một kế khác. Hoàng tử lạy lục van xin và nhận lỗi về mình. Hoàng tử cho rằng chất vải ở xứ lạ không quen với làn da của người dân ở đây nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc như thế. Vừa nói, hoàng tử còn kèm theo một túi tiền nhỏ đem buộc vào thắt lưng của gã người lùn. Trông hoàng tử có vẻ thành thật cộng với ở eo đã thấy nằng nặng, gã người lùn cũng nguôi ngoai. Hoàng tử bèn nhờ chú lùn đem quà đến cho công chúa một lần nữa, gọi là quà tạ lỗi. Thuyết phục mãi người lùn mới nghe theo khi thắt lưng lại có thêm một túi bạc lủng lẳng. Món quà ấy là một chiếc lược bằng ngà voi được chạm trổ hết sức tinh vi. Hoa văn trên đó được chạm cầu kỳ đến mức hẳn phải mất nhiều tháng trời mới làm ra nó. Khi gã lùn nhận chiếc lược và quay đi, hoàng tử còn dúi thêm cho hắn một túi hạt ngũ cốc đã được rang thơm để hắn ăn vặt trên đường. Xong xuôi, hoàng tử quay vào để gặp nhà giả kim và thầy phù thủy. Nhà giả kim thưa với hoàng tử:
- Trong răng lược đã được tôi khoét rỗng và trét vào trong đó một ít sáp trộn độc. Nếu chỉ trải tóc một lần thì không sao nhưng nếu trải tóc nhiều lần hoặc trải tóc cạnh lò sưởi hay dưới trời nắng nóng, sáp sẽ chảy ra và độc chất sẽ theo tóc ngấm lên đầu. Công chúa sẽ chết cứng như một bức tượng bằng sáp.
Hoàng tử vui mừng vỗ tay khen ngợi mưa trí của nhà giả kim. Đến phiên thầy phù thủy nói ra ngón nghề của y.
- Túi ngũ cốc tên lùn mang theo có một loại hạt rất cứng, răng con người không thể ăn được. Đó là một loại hạt gây nghiện và chỉ có loài chuột này của tôi mới có thể ăn được.
Nói rồi, thầy phù thủy lôi ra một chiếc lồng bằng bạc bé xinh. Trong lồng là những chú chuột nhỏ xíu màu cam trông rất lanh lợi. Thầy phù thủy giải thích:
- Khi thả chúng ra, chúng chỉ đi tìm ăn loại hạt ngũ cốc kia. Ngày mai hoàng tử hãy giả vờ đi săn để thăm dò khắp nơi. Tôi sẽ thả bọn chuột này ra.
Hoàng tử thắc mắc ngay:
- Nhưng chúng sẽ trở về chứ? Bọn chuột ấy.
Thầy phù thủy lắc đầu:
- Không. Nhưng tôi có cách tìm ra chúng. Hoàng tử hãy xem đây.
Thầy phủ thủy tiến tới một vật được che bằng một tấm vải đỏ. Khi kéo tấm vải ra thì hoá ra đó là một chiếc lồng bằng vàng lấp lánh. Bên trong lồng là một con chim trông vô cùng hung dữ. Đôi mắt nó ngay lập tức nhìn chăm chăm vào cái lồng chuột. Thầy phù thủy khoe ngay:
- Đây là giống chim sa mạc. Chúng có đôi mắt tinh tường, có thể nhìn thấy con mồi từ khoảng cách ba mươi dặm. Mấy con chuột kia chính là thức ăn ưa thích của chúng. Hạt ngũ cốc tôi đã tẩm độc. Lũ chuột ăn xong là sẽ chết ngay. Con con chim này, trước khi bắt mồi nó sẽ liệng trên không một lúc lâu mới sà xuống. Như vậy chỉ cần nhìn thấy con chim trao liệng ở đâu thì hẳn đó là con đường lũ chuột và gã lùn đã đi qua.
- Hay. Hay lắm. Ta đã hiểu rồi. Dùng chuột để tìm hạt ngũ cốc, dùng chim để tìm chuột. Còn chúng ta chỉ cần theo con chim là sẽ tìm thấy tất cả.
Hoàng tử vỗ tay ngợi khen cả hai. Cả ba cùng nâng ly tán thưởng lẫn nhau. Anh ta chắc mẩm lần này kế hoạch sẽ thành công.
Nhưng sự tình không như là mơ. Sáng hôm ấy khi Bạch Tuyết tỉnh dậy, nàng đã thấy một chiếc lược rất đẹp đặt trên bàn trang điểm. Bạch Tuyết rất thích chiếc lược ấy. Nàng gặng hỏi mọi người về chiếc lược. Gã người lùn đành thưa tất cả sự thật. Bạch Tuyết ưng lắm bèn ngồi xuống thử ngay. Cô người hầu ngồi đằng sau trải tóc cho nàng. Nhưng hỡi ôi, tóc công chúa đen bóng và mượt mà. Răng lược trượt qua mà gần như chẳng chạm vào một sợi tóc. Cô hầu gái cười và thưa với công chúa rằng:
- Chải tóc cho em mà cứ như trải vào không khí vậy.
Bạch Tuyết mỉm cười. Nàng nhìn thấy mái tóc của người hầu thật là sơ rối. Bạch Tuyết liền đề nghị được trải tóc cho cô hầu gái. Sau vài lần chối từ, nhưng vì công chúa cứ nằng nặc đòi, người hầu gái cũng phải đồng ý. Mái tóc sơ xác và rối nùi của cô hầu khiến Bạch Tuyết rất khó khăn trong việc chải chuốt. Khi thấy mái tóc ấy đã trơn mượt như được bôi sáp, Bạch Tuyết mới quay người cô hầu lại hỏi:
- Xem này, tóc chị mượt rồi đấy.
Nhưng cô hầu gái đã chết từ bao giờ. Khuôn mặt cô cứng đơ và trắng bệch. Quá hoảng sợ, công chúa phải cho người đi gọi vệ sĩ tới. Người vệ sỹ già sau khi nghe hết câu chuyện bèn đe nẹt chú lùn tội nghiệp. Bác ta bắt cả sáu chú lùn kia đi theo đến gặp tên thợ may để làm cho ra nhẽ mọi chuyện. Đồng thời cũng là trở về cung điện bẩm báo với hoàng hậu để xin thêm người hầu mới đến cho công chúa. Bên ngoài cánh rừng, vị hoàng tử cũng đã tìm đến nơi. Anh chàng đã nhìn thấy con chim đang bay liệng trên một vạt rừng thưa. Vậy là anh ta đã ước lượng được vị trí của căn nhà nhỏ.
Tối hôm ấy, bảy gã lùn kéo nhau tới chất vấn vị hoàng tử. Hoàng tử trong thế kẹt bèn kể toàn bộ sự thật. Đám người lùn kinh hoàng khi biết được sự thật về âm mưu của chàng ta. Hoàng tử bèn dùng vàng bạc để lôi kéo bảy gã lùn về phe mình. Đó là bảy rương vàng khối vốn định dùng làm lễ vật cầu hôn Bạch Tuyết. Kèm theo đó là lời hứa hẹn về bẩy chức quan trong cung diện hoàng gia và bẩy cô em gái của hoàng tử để phối hôn với bảy người lùn. Vừa có tiền, vừa có quyền, vừa được làm chồng công chúa, bẩy người lùn dần xuôi xuôi. Chúng bèn họp bàn với nhau, chúng vừa sợ vừa ghét lão vệ sĩ của Bạch Tuyết. Nếu mang sự thật vừa rồi mà kể cho gã thợ săn hay hoàng hậu, bảy người bọn chúng ắt sẽ bị phạt nặng. Bởi thế chúng quyết định nghe theo hoàng tử.
Sáng hôm sau, bẩy người lùn tới gặp hoàng hậu.  Bẩy người bọn chúng cùng bịa ra lý do về việc hai cô hầu gái không may đổ bệnh mà chết. Hoàng hậu vì còn bận việc nên không bận tâm lắm. Bà liền phái thêm hai người hầu gái khác tới cho Bạch Tuyết và dặn rằng:
- Nói với con gái ta, nếu có bất cứ chuyện gì hãy liên lạc với ta bằng cách chúng ta làm thời bé.
Bảy chú lùn dẫn hai người hầu mới trở về và không quên nói lại lời của hoàng hậu. Người vệ sỹ già thấy không nhắc gì tới chuyện kia nên đã sinh nghi với bảy người lùn.
Đêm đó, hoàng tử cùng đoàn tùy tùng của mình đi ra khỏi cung điện. Ai cũng tưởng vị hoàng tử đã bỏ cuộc mà trở về quê nhà. Nhưng thực ra họ chỉ là đi đường vòng để tới cánh rừng hoàng gia. Hoàng tử mang theo một bộ quan tài bằng kính đồ sộ, nơi mà chàng ta định dùng để đón Bạch Tuyết về làm vợ. Vì quá to và nặng, đoàn người đưa rước phải đi bằng đường lớn, không thể chui qua hầm mỏ như mấy chú lùn.
Buổi sáng hôm ấy, người vệ sỹ giả bộ làm thợ săn như thường lệ. Ông bất chợt nhìn thấy một con chim lạ đang xé thịt mấy con chuột màu cam bé tý xíu. Cả đám chuột và con chim đều ở ngay cạnh con đường mòn mà bảy người lùn hay qua lại khi trở về hoàng cung. Nghĩ có chuyện chẳng lành, ông giơ súng và bắn chết con chim. Vơ vội xác chim và mấy con chuột, ông giấu tạm chúng vào bụi cây gần đó rồi chạy như bay về phía ngôi nhà nhỏ.
Tại cung điện, buổi lễ hoả táng cũng đã được bắt đầu. Theo nghi lễ, người thân sẽ đi ngang qua linh cữu người đã khuất để nhìn mặt lần cuối cùng. Hoàng hậu để những thành viên hoàng gia khác đi trước còn mình sẽ đi sau cuối. Ai cũng chỉ giả bộ khi ngó qua cái đầu con gấu ở bên trong quan tài. Tới lượt hoàng hậu, bà chợt nhận ra có điều bất thường khi ngó qua cái ô cửa sổ nhỏ trên nắp quan tài. Con gấu bị giết bằng đạn, một viên duy nhất vào đầu nhưng máu và lông lại tung toé khắp nơi. Hoàng hậu lệnh mở nắp để kiểm tra. Nhìn thấy một cái lỗ lớn trước ngực con thú và quả tim đã bị lấy đi, hoàng hậu linh cảm thấy điều chẳng lành. Chợt nhớ tới thái độ lạ lùng của bảy người lùn vào hôm trước, hoàng hậu như hiểu ra mọi chuyện. Bà ngay lập tức phái người đến chỗ Bạch Tuyết, còn mình thì chạy tất tả tới toà tháp cao nhất trong cung.
Bạch Tuyết đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng xô xát bên ngoài. Người vệ sỹ già đang cự lự với bảy chú lùn. Ông giơ súng lên doạ bảy người bọn họ. Bảy người run như cầy sấy mà lùi ra sau. Sau tiếng hô của một chú lùn, cả bẩy quay lưng bỏ chạy. Người vệ sỹ vác súng đuổi theo. Cả bọn rượt nhau tới tận hầm mỏ. Bên trong hầm tối đen như mực. Mắt người thợ săn không quen với bóng tối lên ông bắn vội và trượt vào vách hang. Từ đằng sau lưng ông, một chú lùn lao tới với cái cuốc chim trong tay. Chú ta bổ cái cuốc vào chân và khiến ông thợ săn ngã khụy xuống. Sáu người còn lại cũng lao ra với cuốc chim lăm lăm trong tay. Chúng bổ từng nhát cuốc vào đầu, vào người của ông vệ sỹ.
Hoàng hậu dù đã hụt hơi khi vừa lên tới toà tháp cao nhất nhưng bà vẫn lấy hết sức bình sinh để lôi một chiếc gương lớn từ trong phòng đến bên một ô cửa sổ. Chiếc gương lớn này có chân đế bằng bánh xe và một trục xoay nên có thể dễ dàng thay đổi góc nghiêng. Hoàng hậu liên tục thay đổi độ nghiêng của cái gương để phản chiếu ánh sáng về phía khu rừng, nơi có căn nhà mà con gái bà đang ở. Đây là cách bà gọi các con khi ngồi trên toà tháp cao ngắm nhìn chúng chơi dưới sân. Bà hi vọng công chúa nhỏ bé của bà chưa quên những ám hiệu đó. 
Hoàng tử đang cùng vài người tùy tùng đi theo một con đường lớn để đến chỗ Bạch Tuyết. Anh ta đang tự mình sáng tác một bài đồng dao và bắt một người đầy tớ đi sau ghi chép lại. Bất chợt một luồng ánh sáng chói loà từ đâu lướt ngang qua khu rừng khiến tất cả đều bị loá mắt.
Ngồi trong căn nhà nhỏ, Bạch Tuyết không thấy bên ngoài có tiếng động gì bèn sai một cô hầu ra ngoài để xem xét. Vừa mở cửa ra thì luồng ánh sáng cũng quét qua mà chiếu rạng cả căn nhà. Thêm lần nữa luồng sáng lướt qua như vậy. Sau đó là ba lần chỉ là những luồng chớp ngắn. Cô công chúa nhỏ đến bên cửa sổ để hướng mắt nhìn về nơi phát ra luồng sáng ấy. Cô reo lên khi nhìn thấy toà tháp cao nhất.
- Ôi. Chắc là mẫu hậu đang muốn nhắn tin cho ta đây mà. Để xem nào...
Bạch Tuyết giơ ngón tay ra để đếm.
- Ba nhanh là phụ vương gọi về. Hai nhanh là mẫu hậu gọi. Ba chậm là cứ từ từ, hai nhanh hai chậm là đến giờ trà. Ba chậm hai nhanh là đến giờ khám bệnh. Còn ba chậm ba nhanh là...
Bạch Tuyết đã hiểu ra tin nhắn mà hoàng hậu muốn gửi tới cho mình. Cô vùng chạy ra khỏi căn nhà mặc hai cô hầu gái kêu gào cô quay lại. Lời nhắn của mẹ cô thật rõ ràng. Đó là có nguy hiểm, và cô phải ra chạy ngay khỏi nơi đang ở. Bạch Tuyết chạy thẳng vào rừng. Cô nghĩ rằng hẳn là nguy hiểm phải đến từ phía cung điện hay hầm mỏ nên mẹ cô mới bảo cô chạy thay vì gọi cô trở lại. Chạy được một quãng cô  bắt gặp ngay một nhóm người lạ đang đi từ xa tới.
Vị hoàng tử đã nhìn thấy tình yêu của mình. Anh chỉnh lại trang phục và tiến tới bên người đẹp. Với bộ dạng lịch lãm và nụ cười nở trên môi, hoàng tử khiến Bạch Tuyết cảm thấy anh ta không phải là người xấu. Cô dừng lại và khẽ khụy chân để chào hỏi. Hoàng tử liền quỳ xuống trước mặt Bạch Tuyết để thổ lộ:
- Ôi công chúa của ta. Tình yêu của ta. Nàng còn nhớ ta không nhỉ. Chúng ta đã gặp nhau tại vũ hội mùa đông vào đúng sinh nhật của nàng. Từ ngày đó đến nay ta đã luôn mơ có ngày được gặp lại nàng, để được có dịp bày tỏ tình yêu và lòng ngưỡng mộ lớn lao của ta đối với sắc đẹp của nàng.
- Ồ. Anh chính là người đã bảo rằng tôi trông như một cái xác chết trôi đấy ư? Tôi nhớ rồi. Chẳng phải anh ở vương quốc ngay bên cạnh hay sao?
Vị hoàng tử chột dạ nhưng vẫn kịp lấp liếm ngay:
- Nàng thật tinh tế. Đúng là tôi đó. Lần này tôi tới đây để xin được cầu hôn với nàng. Mẹ nàng...
Bạch Tuyết ngắt lời hoàng tử khi quay lại sau lưng tỏ vẻ lo lắng:
- Mẫu hậu báo cho ta rằng đang có nguy hiểm tìm tới, phải chạy ngay đi. Hoàng tử có biết chuyện gì xảy ra không?
Chàng hoàng tử nhanh trí bám theo câu chuyện để dẫn dắt:
- Ôi thưa công chúa nhỏ bé đáng yêu của ta. Đó chính là bọn người lùn. Chúng định đánh cướp lấy quần áo và trang sức của nàng đem bán. Bọn hề ấy hết chỗ dung thân rồi nên mới làm sằng bậy như vậy. Chính hoàng hậu mẹ nàng sai ta đến đây để đón nàng về cung điện. Nàng chạy về hướng này là phải lắm. Hầm mỏ ở phía kia chính là nơi bọn chúng bàn mưu tính kế.
Bạch Tuyết ngây thơ liền tin ngay câu chuyện mà hoàng tử vừa bịa ra. Nàng khuỵu chân và cúi người một lần nữa để thay cho lời cảm ơn. Hoàng tử bèn nói thêm để tăng sự tin tưởng:
- Ta chạy vội đến đây để đón nàng nên chưa chuẩn bị quà ra mắt. Thưa công chúa xinh đẹp, liệu nàng có thể chấp nhận thứ tầm thường này của ta như một món quà ra mắt hay không?
Nói rồi hoàng tử ngó nghiêng xung quanh và nhìn thấy một cây táo dại đang ra những quả đầu tiên. Quả nào cũng còn xanh. Chàng hái xuống một quả táo trông có vẻ lớn nhất và đưa cho công chúa. Bạch Tuyết nhận lấy nhưng không ăn. Hoàng tử bèn lấy lại và cắn một miếng. Vừa nhai rau ráu trong miệng, chàng ta khẽ nhấn mặt chiếc nhẫn đang đeo trên tay vào mặt kia của quả táo. Từ chỗ chiếc nhẫn chạm vào, vỏ táo chuyển dần sang đỏ thẫm.
- Nàng chê táo xanh phải không. Chớ lo, nó vẫn ngọt lắm. Ồ xem này, nó đã chín được một nửa rồi này.
Hoàng tử giơ mặt kia của quả táo cho Bạch Tuyết xem. Bạch Tuyết đón lấy và nhìn quả táo hai nửa xanh đỏ với ánh mắt long lanh. Trước ánh nhìn chằm chằm của vị hoàng tử đẹp trai và đoàn tùy tùng đằng sau, cô công chúa cuối cùng cũng đưa quả táo lên miệng và cắn thử một miệng.
Miếng táo ngọt và giòn rụm. Nó tan ngay trong miệng Bạch Tuyết. Mùi vị của nó tan đi đến đâu, cô cũng thấy người mình như tan chảy đến đó. Hoàng tử từ đâu đến bên và đỡ lấy lưng cô. Anh ta nhẹ nhàng đặt cô xuống một thứ gì đó mềm mại rồi phủ lên một tấm kính lớn trong suốt. Hoành từ nói như reo mừng:
- Ôi. Người đẹp của ta. Nàng mệt rồi ư. Vậy thì hãy nằm xuống đây. Ta sẽ che chở cho nàng. Sẽ không ai có thể làm hại nàng nữa. Từ nay và mãi mãi về sau. Ồ tới rồi đấy hả các bạn của ta.
Từ cánh rừng đang đi tới là bảy chú lùn. Ai cũng bê bết máu khắp cả người. Hoàng tử reo lên:
- Lại đâu nào, hãy cùng ta đưa công chúa Bạch Tuyết về cung điện của ta. Và trên đường đi hãy học cho thuộc những lời này đế hát vang khi vào tới thành phố.
Trên toà tháp cao, hoàng hậu vẫn không ngừng xoay tấm gương. Tay bà đã mỏi rã rời và miệng bà không ngừng lẩm nhẩm:
- Một nhanh là cha, hai nhanh là mẹ. Ba chậm là từ từ. Ba chậm ba nhanh là nguy hiểm đấy con ơi.
Khi đã quá mệt hoàng hậu gục xuống trước tấm gương. Người hầu phải dìu bà lên một chiếc ghế để nghỉ ngơi. Một lát sau, từ đâu đó trong kinh thành, tiếng một bài đồng dao vọng tới mỗi lúc một lớn hơn. Hoàng hậu nghe từng câu từng chữ mà kinh hoàng. Mặt bà biến sắc như nhận phải tin sét đánh.
Bài đồng dao ấy rằng:
"Chuyện kể rằng ở vương quốc chẳng xa xôi
Bà hoàng hậu ngồi may áo giữa mùa đông lạnh giá
Giọt máu đào rỏ xuống bậu cửa sổ đầy tuyết trắng.
Bà hướng lên trời mà thầm cầu nguyện
Nguyện cầu rằng sẽ có một đứa con
Rồi bà hạ sinh một nàng công chúa nhỏ yêu kiều
Tóc nàng đen như gỗ mun cửa sổ
Da nàng trắng như tuyết mùa đông
Và đôi môi tươi thắm như giọt máu đào của mẹ
Vua cha đặt tên cho nàng là Bạch Tuyết
Nhưng thật không may, mẹ nàng mất sớm
Bà hoàng hậu kế lại thật xấu xa
Phép ma thuốc quỷ chẳng gì là không biết.
Ngày ngày bà ta soi gương thần mà hỏi
Hỡi gương kia ngự trên tường
Hãy nói cho ta nghe sự thật chốn nhân gian
Ai mới là người đẹp nhất trên trần đời
Gương thần dõng dạc trả lời
Trước kia bà đẹp nhất đời
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn
Hoàng hậu nghe xong nổi cơn ganh ghét
Sai gã thợ săn đưa vào rừng hãm hại
Bắt móc mắt moi tim về để làm bằng
Người thợ săn già có tấm lòng nhân hậu
Thay tim nàng bằng tim loài gấu dữ
Lừa hoàng hậu để nàng được yên thân
Rồi bảo nàng hãy chạy thật xa đi
Đến nơi gương thần không thể dòm tới
Bạch Tuyết bèn chạy vào rừng hoang tăm tối
Thật xa và thật xa xôi
Đến nơi ấy bất chợt ngôi nhà nhỏ
Có bẩy chú lùn đang ngày ngày sinh sống
Lao động trong hầm mỏ để kiếm bữa ăn no
Nàng liền ở lại đó sống cuộc đời bình yên
Ngày ngày quét nhà nấu nướng
Chờ bảy chú lùn từ hầm mỏ đi ra
Nhưng gương thần thông tuệ
Quét khắp trốn nhân gian đã biết mọi sự tình
Ông lão thợ săn bị giết hại
Vì làm trái ý lệnh bà
Hoàng hậu đành tự mình thực hiện
Bởi đời nay có nhờ vả được ai đâu
Bà tự mình tìm đến chốn rừng sâu
Quyết làm Bạch Tuyết phải chôn vùi muôn thuở
Nào lược ngà, nào áo dạ hội  sặc sỡ
Áo thì thắt chặt, lược tẩm sơn chết chóc
Hai lần nàng đều thoát chết
Bởi có bảy chú lùn về kịp chẳng hoài công
Bà hoàng hậu bèn giở kế cuối cùng
Giỏ táo đây cũng đem tẩm độc
Rồi cải trang thành bà già tội nghiệp
Đến bên cửa sổ mà than rằng
Con ơi! Bà khổ quá con ơi!
Có giỏ táo để kiếm sống qua ngày
Có thương thì mua giùm bà mấy trái
Này thì bà cho con nếm thử
Táo hai màu nửa đỏ nửa xanh
Nếu con ngại ăn táo chẳng lành
Thì nửa xanh chua chát phần bà, nửa đỏ ngọt ngào phần con
Bạch Tuyết thương bà già bán táo
Bỏ vào miệng mà cắn chẳng hoài nghi
Nuốt xuống rồi thì gục xuống chốn âm ty
Chẳng kêu nổi một tiếng thở than oán trách
Bảy chú lùn về tới thì sự đã muộn rồi
Dù có cứu chữa ra sao, Bạch Tuyết vẫn không tỉnh lại
Cố hết cách với tấm lòng nhẫn nại
Họ đau buồn đưa tiễn một nhành hoa
Hỡi ôi, thương thay cho bông hoa đẹp đẽ
Giận thay bà hoàng hậu ác độc xấu xa
Nhưng may thay vị hoàng tử đẹp trai từ đâu ghé tới
Chàng chẳng ai xa lạ chính là từ vương quốc kế bên
Tài giỏi, đẹp trai và nhân hậu, chàng đi khắp nơi để tìm người đức hạnh
Để rước về làm vợ suốt trăm năm
Ánh mắt chàng phải lòng ngay Bạch Tuyết
Hoàng tử ra giá thật cao, nửa vương quốc chứ chẳng thể nhiều hơn
Coi khinh tiền bạc, bảy chú lùn nào đâu có chịu bán
Nhưng khi hứa sẽ chăm sóc cho nàng đến tận lúc xuôi tay
Họ lại giao cho chàng mà chẳng đòi vật chất
Đáng khen thay cho những con người coi thường của cải
Người tuy lùn nhưng nhân cách thật cao sang"
Hoàng tử đi trước trên lưng con ngựa của mình. Trông anh ta thật đẹp trai sáng láng. Đằng sau là một cỗ xe chở cỗ quan tài chứa thi hài Bạch Tuyết. Bảy người lùn thì trèo lên trên xe mà đồng thanh hát vang bài đồng dao. Dòng người nửa hiếu kỳ, nửa tỏ vẻ đồng cảm theo lời hát nên mỗi lúc một đông hơn. Lũ trẻ con chẳng mấy chốc đã thuộc làu bài ca ấy. Chúng đi nghêu ngao khắp nơi cho bất kỳ ai chưa biết.
Tiếng ngân nga vang vọng khắp kinh thành rồi lan dần vào cung điện. Từng hàng người dài nối đuôi nhau đi theo đoàn tùy tùng của hoàng tử.
 Vừa khi ấy, vị tể tướng già chạy xộc qua cửa phòng yết kiến. Hoàng hậu nhìn ông và thấy ông không nói năng gì, chỉ lắc đầu rồi cúi đầu xuống. Hoàng hậu chạy đến bên cửa sổ. Bà xô ngã tấm gương khiến nó rơi qua ô cửa sổ rồi vỡ tan dưới đất nhưng bà chẳng hề bận tâm. Hoàng hậu hướng mắt về phía cánh rừng, nơi có căn nhà nhỏ mà hi vọng. Mọi thứ thật im lìm. Lòng bà mỗi lúc một lo lắng. Rồi khi bà lần ra một ô cửa sổ khác, nơi hướng ra đường phố. Nỗi lo sợ của bà đã trở thành sự thật. Tại đó, dòng người đang nối đuôi nhau đi theo vị hoàng tử. Trông anh ta thật hạnh phúc  khi luôn miệng tươi cười và chỉ chỏ về cỗ xe đằng sau. Trên xe là một cỗ quan tài bằng kính lớn trông thật sang trọng. Và bên trong là thi hài của con gái bà. Nhìn đứa con mình rất mực yêu quý phải chết một cách tức tưởi, Hoàng hậu đau đớn thốt lên:
- Ôi. Con ta. Bạch Tuyết!
Trong tâm trí bà chợt hiện lên hình ảnh của đứa con gái mà bà đã nuôi nấng từ bé. Đứa con dù không phải do bà dứt ruột đẻ ra nhưng bà còn yêu thương nó hơn mọi đứa con đẻ. Hoàng hậu nhớ tới những ngày tháng cùng Bạch Tuyết vui đùa, những ngày hai mẹ con cùng may váy dạ hội, cùng trang trí cung điện, cùng thức trông nhà vua bên giường bệnh. Tất cả những kỷ niệm yêu thương ấy ùa về trong lòng người mẹ. Bà yêu thương nó tới nhường ấy, nó cũng yêu quý bà hết mức. Nó xinh đẹp và ngoan ngoãn đến chừng ấu. Ấy vậy mà bà chẳng thể bảo vệ được nó trước cái kẻ bệnh hoạn kia. Sự thực rằng đã mất đi đứa con mình yêu thương nhất, Hoàng hậu gục xuống trên bệ cửa sổ. Trước mắt bà mọi thứ như tối sầm. Bà cảm giác tất cả đều đang quay vòng vòng xung quanh. Nỗi đau trong lòng bà dâng lên lớn tới nỗi khiến bà phải uất nghẹn. Hoàng hậu rơi ra khỏi toà tháp trong sự kinh hoàng của tất cả mọi người chứng kiến