Chả biết nên bắt đầu từ đâu, những kí ức về mẹ trong con nhợt nhạt lắm. 
Con là một đứa chỉ biết cắm đầu về phía trước, không mảy may ngoái lại nhìn phía sau (như ba, thậm chí còn hơn). 
Con luôn cố hết sức để đạt được mọi thứ, vì con nghĩ, chỉ cần cố gắng, con người ta có thể đạt được mọi thứ. Đến giờ con vẫn nghĩ như vậy.
Con không hạnh phúc với gia đình mình, lúc nào con cũng cảm thấy như bị bỏ rơi vậy. Lúc nào cũng vậy.
Từ bé đến giờ, con toàn chơi một mình. Kí ức của con giờ chỉ toàn có vậy. Chơi với robot, chơi với khủng long, trong một căn phòng hơi to, trong một căn nhà siêu to, chưa kể cảm giác còn ớn lạnh nữa, kinh chết.
Lớn thêm một chút, anh chị lúc nào cũng không thích con, không chơi với con. Chắc do con nhỏ quá, hay do con nghịch quá? Mà điều đó cũng chả quan trọng, bây giờ đâu còn ai nhớ những điều đó đâu?
Rồi con được gửi sang cậu mợ, "du học" về vùng quê. Mỗi tuần con được gặp bố mẹ 2 ngày, rồi lại được kí gửi. Chắc con bắt đầu tự lập từ đó, cũng chả biết là may hay rủi.
Đến lớp 3, ngày đi học đầu tiên, con với ba dậy muộn, đã thế còn đi nhầm ngõ, tưởng là được nghỉ cơ. Vui thì có vui, mà có ngại đấy. 
Rồi lớp 4-5-6-7, vèo vèo trôi qua. Nhưng mà, chỉ có mẹ quan tâm tới việc học của con thôi, nhưng cũng không sát sao quá, âu cũng là một cái ổn.
Sau đó, con cũng không nhớ nhiều lắm, nhà mình gặp nhiều biến cố, con cũng thành biến số luôn, hơi ngẫu nhiên tẹo. Nhưng con vẫn nhớ hình bóng mẹ tần tảo, đúng là phải dùng từ như vậy, chăm sóc cho bọn con. 
Lớp 11, lần đầu tiên con đạt được một điều con rất tự hào, rất rất tự hào. Mẹ chỉ nói là: "Vậy hả, chúc mừng con nhé. Nhưng đừng quên học tập đấy". Hôm đấy, con giận mẹ phết, mà giờ cũng quên rồi, he he.
(Còn tiếp)