Đêm, không có gì thích thú hơn sự tĩnh lặng, không một ai quấy rầy, không có gì làm giao động cái không gian riêng tư đã được khóa kín lại, tôi nằm yên và nghe mình thở, nằm yên để hồi tưởng lại những gì đã trải qua trong cuộc đời. Hay những gì đang tồn tại quanh ta.

Tôi có một người bạn, bạn ấy tên là Buồn, mỗi khi Đêm xuống chúng tôi lại gặp nhau. Chúng tôi thường cùng nhau thức khuya, buồn cùng tôi nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, những chuyện không tên, những cái chỉ mình và cậu ất mới biết và ngững chuyện đó tôi không thể kể ra thành lời, Tôi thích buồn, rất thích buồn, không hiểu sao tôi lại quý bạn ấy khi mà ai ai cũng hắt hủi và ghét bạn ấy còn tôi thì ngược lại. khi bên buồn thì tâm tôi lại an yên hơn và lúc đó tôi mới biết mình cần gì. tôi đọc, tôi nghe và và tôi viết như lúc này. Không biết từ bao giờ tôi trở thành con người như bây giờ.

Buồn dắt Tôi vào một thế giới lạ lùng. Đưa tôi trôi trong mỗi bài hát, mỗi giai điệu và lời ca của nó. Buồn đưa tôi đọc những câu chuyện người ta kể cho nhau nghe trên mạng. Chúng Tôi nằm đó, mắt nhắm nghiền và tôi lạc vào trong chính suy nghĩ, chính thế giới mà tôi tạo ra.

Buồn dắt tôi hồi nhớ về tuổi thơ của mình. Tôi về với quá khứ, về những đêm nằm rét run vì không có đủ chăn ấm, những đêm không ngủ được vì cái bụng đói. Ừ chẳng ai biết và chẳng ai tin tôi đã trải qua những chuyện đó thời bây giờ cả. Tôi thương mẹ, tôi nghĩ về mẹ, hồi đó cha tôi ở xa và một mình mẹ không nuôi nổi 2 chị em tôi, khi đó tôi đi ở nhờ nhà bác và các cô mỗi nhà một vài năm và dù có là người thân của mình nhưng tôi không thể thoải mái nổi, tôi luôn sống trong một trạng thái bất ổn. Và mỗi ngày trôi qua đều rất dàiiiiiiii. Nhưng tôi chưa bao giờ không ngừng cố gắng cả. nhiều chuyện tôi không thể chia sẻ với ai, không một ai cả.

Vì vậy mà đêm xuống thì tôi lại được gặp buồn,  và tôi coi nó là bạn của tôi suốt thời gian đó tới giờ. Thời gian trôi qua thì tôi đã lớn và bạn ấy vậy, đêm xuống chúng tôi lại gặp và trò chuyện tới khi tôi mệt và rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.... và rồi hôm sau chúng tôi lại gặp nhau 🙂