Nắm xôi gấc của bố
Bà nội đặt tên tớ là Linh, cạnh nhà có một Linh em nữa nên mọi người thích gọi kèm cả tên bố vào cho đỡ nhầm. Nên tớ là Linh Độ. ...

Nắm xôi gấc nóng hổi thơm lừng
1. Tớ là con bố Độ
Bà nội đặt tên tớ là Linh, cạnh nhà có một Linh em nữa nên mọi người thích gọi kèm cả tên bố vào cho đỡ nhầm. Nên tớ là Linh Độ.

I am Linh Độ
Dù tớ là Linh Độ nhưng tớ và bố Độ không yêu thương nhau lắm.
Tớ biết thế vì bạn Bánh lớn tướng rồi mà trời mưa vẫn được ngồi xe máy bố về. Bố bạn Na gọi bạn Na là bé ơi. Bạn Mận viết bài văn được điểm 10 về bố, bố bạn có hình xăm ngày sinh của bạn.

Lần nào trời mưa cũng thấy bố bạn Bánh tới chờ trước cổng.

Bố bạn Na bảo: "Không sao bé Na, con cố gắng hết sức rồi mà"

"Bố bạn Mận" được cô cho 10 điểm
Bố Độ ít gọi tên tớ, hay nhầm tên tớ với chị Ly. Luôn quên sinh nhật của tớ ngày bao nhiêu, chẳng biết tớ thích gì. Chẳng thèm biết gì về tớ.
Lần nào mưa to tớ sẽ đợi tạnh một xíu rồi tự về nhà. Tớ chẳng kể cho bố hôm nay tớ bị bắt nạt. Tớ chưa từng có bài làm văn "người em yêu thương" nào viết về bố cả.
Lần nào mưa to tớ sẽ đợi tạnh một xíu rồi tự về nhà. Tớ chẳng kể cho bố hôm nay tớ bị bắt nạt. Tớ chưa từng có bài làm văn "người em yêu thương" nào viết về bố cả.

Tớ hay khóc, nhưng trước mặt bố thì không.

Hồi xíu bố mẹ hay bận không đón được, thì đi bộ dìa nhà. Tận lớp 4 tớ mới có xe đạp.
2.Tớ chẳng còn đòi hỏi bố yêu thương mình từ lâu rồi.
Có vài lúc tớ hờn mấy cái sai của bố, nhiều lúc tớ tỏ thái độ, đôi lúc là lời nặng nề. Lần thì tớ nhịn, lần thì bố nhịn. Nhưng lâu lâu lại bùng lên một cơn căng thẳng giữa hai bố con, tới nỗi tớ đã ước mình không phải con của bố Độ nữa.
3. Hồi nhỏ thấy bố Độ to đùng như núi
Lúc nhỏ xíu tớ luôn thấy bố Độ to đùng như ngọn núi, cao lớn nhất trong các ông bố tớ thấy. Bố Độ luôn để đầu trọc. Da bố Độ phơi nắng đỏ ửng rồi đen sạm.Bố hát to ầm ầm, vỗ ru bồm bộp vào lưng. Bố hay tự làm trò con bò con ngựa cho bọn tớ cười khúc khích. Nhưng sẽ trêu bọn tớ từ cười to đến khóc toáng mới thôi.
Chiều tối bố sẽ dắt tay em Phát, tớ và cả cháu Thiện đi nửa vòng đường làng. Đi tới tạp hóa ông Nam ăn kem, rồi về. Bố đi về đêm muộn, bật các đèn sáng choang, gọi con ầm ầm, Bố hết vác tớ rồi em Phát lên vai.
Lần nào Bố Độ cho tớ đi chơi cũng sẽ mua lương khô, hình như luôn là lương khô, khô cứng luôn. Tớ ăn đến phát chán ơi là chán.
Bố có cây đàn ghita to như con ngựa, tớ toàn nhảy lên ngồi đạp cho nó kêu 'tằng tằng'.
Bố có nhiều máy chơi game và bàn bi-a rất xịn, quả bi-a tròn xoe như quả cam, nặng như cục đá tảng. Bố dạy tớ chơi game thùng đối kháng, cô gái natra váy đỏ đánh nhau rất chiến bằng tay cầm chơi game 4 nút điều khiển.🎮
Bố dạy tớ vẽ con ốc, mấy cái hình hơi khó mà tớ không tự nghĩ ra được. Tớ học xong rồi vẽ bậy khắp nhà, bốn bức tường, tường ngoài tường trong, tường nhà hàng xóm, cả lên thùng thóc, khắp nơi toàn dấu bút màu của tớ.
Bố có quyển sổ tay, có thơ, có hình vẽ góc nghiêng mặt cô gái rất khó vẽ, hình mấy con cò, có thêm mấy bài văn nhiều chữ.
Tớ cũng thích nhiều chữ, tớ thích mấy quyển sách level cao như sách lớp 1 của em Linh Cường. Tớ đọc được hết bài thơ Mèo con giả ốm:"Mèo con buồn bực,Mai phải đến trường,Bèn kiếm cớ luôn:Cái đuôi tôi ốm.
Cừu mới be toáng:“Tôi sẽ chữa lành,Nhưng muốn cho nhanh:Cắt đuôi, khỏi hết!”
“Cắt đuôi? Ấy chết…!Tôi đi học thôi!…” ".
Cừu mới be toáng:“Tôi sẽ chữa lành,Nhưng muốn cho nhanh:Cắt đuôi, khỏi hết!”
“Cắt đuôi? Ấy chết…!Tôi đi học thôi!…” ".
Không thế, tớ còn được niềm đam mê hát hò. Bố có mấy chiếc loa to vĩ đại, bố hay mở loa thùng mấy cái đĩa CD em bé Xuân Mai, từ bài Bà Ơi Bà dễ nhất đến bài Alibaba, Hà Nội 36 phố phường, bộ sưu tập đĩa Xuân Mai dày cộm, bài nào tớ cũng thuộc vanh vách:
"Rủ nhau chơi khắp Long thành,Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai:Hàng Bồ, hàng Bạc, hàng Gai,Hàng Buồm, hàng Thiếc, hàng Hài, hàng Khay,Mã Vĩ, hàng Điếu, hàng Giày,Hàng Lờ, hàng Cót, hàng Mây, hàng Đàn,Phố Mới, Phúc Kiến, hàng Than,Hàng Mã, hàng Mắm, hàng Ngang, hàng Đồng,Hàng Muối, hàng Nón, Cầu Đông,Hàng Hòm,hàng Đậu, hàng Bông, hàng Bè,Hàng Thùng, hàng Bát, hàng Tre,Hàng Vôi, hàng Giấy, hàng The, hàng Gà,Quanh đi đến phố hàng Da,Trải xem phường phố, thật là cũng xinh.Phồn hoa thứ nhất Long Thành,Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ.Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ,Bút hoa xin chép nên thơ lưu truyền..."
Tớ thừa hưởng được nhiều sự quan tâm và năng khiếu từ bố mẹ.
Hồi tớ còn bé, Bố Độ còn khỏe, hay đi công trình Quảng Ninh này nọ, thi thoảng về sẽ đem cho tớ ông già Nô en khổng lồ, con đô rê mon bé ngồi trong cái sọt đan, tủ quần áo búp bê màu hồng có mắc treo với bàn trang điểm, hay chỉ cái bút dấu. Tớ oai lắm, tớ rất thích bố về.
4. Không phải tớ ghét bố Độ.
Bố Độ luôn có một cục u vừa bằng quả mận xanh sau lưng, giữa hai xương bả vai, ai vô ý va mạnh thì bố Độ sẽ bị đau tím mặt lại.
Giày nào bố đi cũng toàn đi kiểu đạp gót. Vì vướng mắt cá chân. Mắt cá chân bố Độ to như quả ổi găng , lần nào đi giày quả ổi cũng è ra ngoài, trông rất lạ.
Bố Độ nào có uống được rượu, mỗi lần phải uống rượu, được vài chén là mặt đỏ như gấc. Mỗi lần say bố Độ rất tình cảm, vừa về đến cổng là " Con gái/con dai của bố ơiiiiii"
Thi thoảng có dịp phải đi uống thì các khớp tay, đầu gối và mắt cá chân bố Độ sẽ lại sưng lên to tướng, bố nằm co lại, trông rất đau. Ngọn núi to cũng biết rên hừ hừ đòi các con xoa chân cho.
Bố Độ không chịu đeo găng tay lúc làm việc, hai bàn tay to của bố dị ứng xi măng, qua tháng năm trông xám xịt, dày những vảy ngứa từng tứa máu bố gãi. Trông xù xì xấu xí như thân cây. Em Phát gần gũi với bố hơn, em nằm cùng xoa chân cho bố, lấy thuốc, rót rước, bôi kem cho dịu tay bố đi. Tớ cũng thương bố như em Phát, nhưng không biết cách nào. Tớ ngại phải bày tỏ tình cảm với bố.
Bố Độ không chịu đeo găng tay lúc làm việc, hai bàn tay to của bố dị ứng xi măng, qua tháng năm trông xám xịt, dày những vảy ngứa từng tứa máu bố gãi. Trông xù xì xấu xí như thân cây. Em Phát gần gũi với bố hơn, em nằm cùng xoa chân cho bố, lấy thuốc, rót rước, bôi kem cho dịu tay bố đi. Tớ cũng thương bố như em Phát, nhưng không biết cách nào. Tớ ngại phải bày tỏ tình cảm với bố.
5. Nặng nề nào rồi cũng hóa nhẹ tênh.
Mãi khi tốt nghiệp xong cấp 3, lên một môi trường mới, đi học xa bố mẹ một thời gian dài. Tớ mới có khoảng cách để thấy được bố rõ hơn, bao dung hơn.Bố đèo tớ sáng sớm đến trạm bus lên thành phố học. Buổi sáng đó trời vừa mưa xong xanh ngắt, bình minh lên hiện một cái cầu vồng sau đám mây tuyệt đẹp(tớ có chụp luôn á). Ngồi sau xe bố, ngọn núi của tớ đã không còn to đùng từ bao giờ, bố đi viện nhiều, gầy sọp đi, tóc bạc gần hết. Ngọn núi để tớ yên vị đến trạm bus rồi còn đánh xe vòng lại mua cho tớ một nắm xôi gấc không nhân để ăn sáng không đói. Khoảnh khắc thấy bố quay lại dúi vào tay tớ một túm xôi nóng hổi rồi lại đánh xe đi xa dần, tớ rớm nước mắt. Nhìn theo bóng dáng bố, lồng ngực tớ ngụp đầy ấm áp, tớ biết cũng là lúc nên hòa giải với bố Độ rồi.
Bố vẫn thế, vẫn không biết tớ không thích ăn xôi gấc không nhân, cũng không thích ăn lương khô cứng, vẫn không nhớ sinh nhật tớ ngày nào, thi thoảng vẫn gọi nhầm tên tớ với chị Ly. Vẫn chưa nói được" Bố yêu con gái". Nhưng, tớ biết. Tình yêu của bố cũng giống nắm xôi gấc.Yêu thương dù vụng về, nhạt nhẽo nhưng ấm nóng, và vẫn yêu thương tớ. Giống như chị Ly nói: Bố luôn là người tình cảm, dù bố khó để thể hiện ra ngoài.
Cuối cùng, tớ muốn yêu thương bố. Dù sớm hay muộn, quan trọng là tớ vẫn kịp nhận ra khi bố vẫn còn ở đó để tớ kịp yêu thương.
Bố vẫn thế, vẫn không biết tớ không thích ăn xôi gấc không nhân, cũng không thích ăn lương khô cứng, vẫn không nhớ sinh nhật tớ ngày nào, thi thoảng vẫn gọi nhầm tên tớ với chị Ly. Vẫn chưa nói được" Bố yêu con gái". Nhưng, tớ biết. Tình yêu của bố cũng giống nắm xôi gấc.Yêu thương dù vụng về, nhạt nhẽo nhưng ấm nóng, và vẫn yêu thương tớ. Giống như chị Ly nói: Bố luôn là người tình cảm, dù bố khó để thể hiện ra ngoài.
Cuối cùng, tớ muốn yêu thương bố. Dù sớm hay muộn, quan trọng là tớ vẫn kịp nhận ra khi bố vẫn còn ở đó để tớ kịp yêu thương.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
Đọc đoạn đầu bắt gặp hình ảnh dễ thương, đến đoạn sau lại đáng yêu, xúc động vô cùng. Tớ rất thích bài của bạn :))
Nhiều khi quá nhiều vất vả, bộn bề mà mình quên đi cái nét hồn nhiên ấy, không kịp nhìn thấy cái yêu thương của bố... Tớ nhớ bố quá...
Cảm ơn bài viết của bạn, nó đã gợi lại rất nhiều kí ức của tớ!