Bình thường Tôi khá ít khí cân nhắc đến vấn đề này. Một phần vì tôi ở một mình quen rồi, đôi lúc lại quên mất chuyện nay, một phần khác vì tôi nghĩ bản thân có nhiều điều chưa hòa thiện, chưa tốt nên chưa dám ngỏ lời với ai.
Nhưng dạo gần đây, không ít người hối tôi về vấn đề tình cảm, rằng nếu mà mình không nhanh, có khi đến 30 tuổi mình vẫn cô đơn lẻ bóng. Nhìn bạn bè xung quanh mình có người yêu, có người để san sẻ thì mình lại thấy chạnh lòng.
Vốn tôi cũng không muốn nghĩ tới vấn đề này, bởi cái tâm lý của mình là mình muốn tránh việc lựa chọn, sợ việc lựa chọn, sợ việc bỏ công sức cho lựa chọn của mình. Nhưng như tôi có tự viết trong bài "Vì đâu mà đời ta khác nhau" rằng lựa chọn của mình, mình càng sớm đối mặt với nó thì cuộc sống của mình càng tốt hơn. Vì vậy tôi quyết định viết về nó như một cách để ta đối diện với cuộc sống.

A. Những căn bệnh của độc thân:

1. Bệnh "Quen cô đơn" :

Trước đây tôi cũng từng thích vài người, từng cố gắng tán tỉnh, cố gắng dành cho họ những điều tốt đẹp nhất mà mình có. Nhưng rốt cục cũng chẳng đi về đến đâu.
Từ đó trở đi, tôi sống một mình trong khoảng thời gian dài. Cái điều tệ nhất của việc này là bạn quen với nó, bạn quen với việc ngồi cà phê một mình hàng giờ liền, quen với việc tự chăm sóc bản thân, quen với việc tìm đọc những cuốn sách thay vì bước ra ngoài làm quen một ai.
Cái điều đáng sợ hơn của căn bệnh này ở chỗ là sau một khoảng thời gian dài quen thuộc với việc độc thân, bạn sẽ thấy thoải mái với nó và không có nhu cầu đi tìm nửa còn lại của mình.
Và khi bạn muốn trở lại hành trình đi tìm nửa kia, bạn sẽ thấy sợ hãi, lo lắng, bồn chồn về những điều bất định

2. Bênh "Hoàn thiện":

Bản thân tôi trong tình yêu có một cái tư duy: mình chưa lo được cho mình thì mình lo cho ai? tôi tin đây không chỉ là suy nghĩ của mình tôi mà còn của rất nhiều người khác, cả lớn cả bé, cả già cả trẻ.
Đây là suy nghĩ phổ biến khi ta bước vào đời, đối đầu với sóng gió, nỗi lo cơm áo gạo tiền, thăng quan tiến chức,...Chúng khiến ta phải băn khoăn về thực tế nhiều hơn là để tâm hồn được tự do, thanh thản tìm kiếm điều nó muốn (và tôi nghĩ điều này cũng cần thiết bởi chỉ với tình yêu thì ta không sống được).
Nhưng những câu hỏi mình đặt ra cho bản thân như bao giờ hoàn thiện? bao giờ thì mọi thứ tốt hơn? Bao giờ thì mình mới có "Tư cách" yêu và được yêu? Đây đều là những câu hỏi còn bỏ ngỏ.

B. Lời giải cho từng căn bệnh :

1. Bốc thuốc bệnh "quen cô đơn":

Cô đơn lâu dài khi trở thành thói quen sẽ rất khó bỏ. "Đốm lửa" trong tim bạn như một cây nến, phập phòng trước gió. Và để mà thực sự bước về lại con đường tìm kiếm nửa kia, bạn phải thắp lại ngọn nến của mình trước đã.
Lý do để thắp lại nó rất nhiều và rất khó lí giải, khi tôi mang vấn đề này đi hỏi nhiều người, đa phần họ chỉ nói rằng hãy để tùy duyên, nào duyên tới duyên sẽ tới. Nhưng chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ đợi trong bị động như vậy sao, cố gắng hi vọng một ngày duyên sẽ tới?
Có lẽ tôi sẽ mãi chìm trong vòng xoáy đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này cho đến khi tôi may mắn được nói chuyện với một người bạn, tôi tạm gọi cậu là H. Cậu ta là một người có vẻ ngoài chẳng mấy nổi bật nhưng lại trải qua rất nhiều mối tình sâu sắc. Cậu ta bảo với tôi:
H: Nếu như mong muốn tìm được tình yêu của anh quá yếu ớt, như một cây nến phập phòng trước gió, thì cho dù duyên tới, anh cũng chẳng đủ cam đảm để tiếp nhận nó đâu.
Nghe câu đó tôi như bừng tỉnh, tôi hỏi câu ta mình phải làm thế nào để thay đổi. Câu ta uống một ngậm cà phê rồi trả lời:
H: Dễ lắm, anh chỉ cầm thắp lại ngọn lửa là được. Nếu chưa có lửa thì ta thắp nó lên, nếu là lửa nhỏ thì ta thêm củi, làm sao cũng được nhưng phải chăm sóc nó, chăm sóc ngọn lửa đó và đừng để nó biến mất.
Vũ có hỏi lại là củi ở đây là gì? mà làm sao để mà thắp được. H mới bảo:
H: Người ta bảo tiếng cười dễ lây, tình yêu cũng vậy, nếu ngọn lửa anh đang tàn, hãy để người khác thắp nó cho anh.
Chỉ vài câu của H mà tôi như được lĩnh ngộ một chân lý mới. Tôi mới thấy rằng nếu mình còn quen cô đơn thì mình phải thèm yêu đã. Tôi phải đi tìm những người đang yêu và được yêu, tìm hiểu câu chuyện của họ, để ngọn lửa tình yêu của họ thắp lại ngọn lửa muốn yêu của tôi. Rồi dần dần mình muốn yêu hơn, mình lại tiếp tục tìm hiểu, tiếp tục thấu hiểu và rồi cuối cùng mình sẽ thắp lại được ngọn lửa của mình.

2. Bốc thuộc bệnh "Hoàn thiện":

Bệnh này có 2 vế: Hoàn thiện bản thân và cơm áo gạo tiền.
Về hoàn thiện bản thân, tôi nghĩ việc mình cố gắng học hỏi, cố gắng phát triển bản thân là việc cả đời. Nó diễn ra từ lúc tôi mới sinh cho đến ngày tôi về với đất mẹ. Nếu tôi đợi đến ngày tôi hoàn thiện bản thân mình thì đến tận lúc tôi chết, có lẽ cùng sẽ không có ai bên cạnh. Nêu tôi chọn đi tìm tình yêu, để yêu và được yêu. Tôi nghe nói tình yêu hoàn thiện con người và tôi hi vọng vào điều đấy.
Cơm áo gạo tiền vốn là vấn đề muôn thuở, bởi cho dù yêu như thế nào. Chúng ta cũng phải sống và chỉ có "một túp lều tranh - hai trái tim vàng" thì ta khó mà sống được trong thế giới hiện đại ngày càng khắc nhiệt.
Nhưng tôi lại thấy điều này đang nghĩ theo hướng tiêu cực, bởi khi hai con người yêu nhau, họ sẽ tìm cách giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau phát triển. Tôi nghĩ rằng nếu mà mình tìm được tình yêu của mình, tôi sẽ có động lực để mà làm việc chăm chỉ hơn bởi bây giờ mạng sống của mình đã trở nên quan trọng, trách nghiệm của mình đã thêm một người nữa, có một người để mình chăm sóc bảo vệ. Tôi tin mình sẽ tiến về phía trước với một niềm hi vọng mãnh liệt.
Bài viết này một phần là tự sự của người viết, phần còn lại là niềm mong muốn đối diện với vấn đề của chính tác giả. Vì viết trên góc nhìn chủ quan nên bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.
Ps: cuộc hội thoại của H đã được người viết văn chương hóa, trong thực tế có khá ít người nói theo phong cách này.