Tìm lại chút ký ức của cô bé cấp 3 ngày ấy. Nhớ lại những nỗi buồn ngây thơ ngày đó, nỗi vấn vương của tình đầu mới nở đã vội lụi tàn, nỗi lo âu khi đứng trước quyết định cuộc đời...
Vậy mà, mới đó đã ba năm!
---------------
14/09/2014
Đôi khi, mắt em ngấn lệ, không phải vì em buồn.
Mà là vì yêu thương chưa tròn đủ, là vì phút yếu lòng, em chưa kịp đứng dậy, là vì nỗi buồn, niềm tiếc nuối cứ đeo đẳng bên em,  là vì em tự ti, không thể là chính mình...
Mà này, em đâu có khóc, mắt chỉ ngấn lệ chứ đâu có rơi. Em vẫn đang cười thật tươi đây mà. “Cười ứa nước mắt”, cái cách mà em giấu cảm xúc, che đi những “giọt nước” chực trào ấy. Vui vẻ gì đâu. Em muốn khóc lắm! Khóc để được an ủi, để có thể được gục vào bờ vai ai đó vừa nức nở vừa kể lể lòng em, để được đồng cảm và sẻ chia rồi sau đó sẽ kéo tay em đi, vực em dậy khỏi những chất chứa “không lời” này.
Không phải là em không có nổi một ai tốt bên cạnh, mà là em sợ bị người khác phát hiện ra em là đứa con gái yếu đuối, sợ bị phát hiện ra em không đủ mạnh mẽ tự mình vượt qua khó khăn, nỗi buồn. Em luôn cố tỏ ra em vui, em  làm được tất cả mà chẳng cần đến ai và luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, chẳng sụt sùi như bao cô gái khác. Đó cũng là lí do tại sao đến bây giờ, thật sự em vẫn chưa có bờ vai nào để dựa dẫm.
Mà hình như em không có cơ hội tìm được yêu thương? Tình đầu vấp ngã khiến em trượt dài trong gần 3 năm trời. Em không dám mở lòng ra với bất kì ai, em cũng chả đủ tinh tế cảm nhận những quan tâm thầm lặng của “ai đó” dành cho em, đến khi nhận ra thì cũng đã muộn, “ai đó” đã hết kiên nhẫn chờ em nữa rồi. Nỗi buồn chèo kéo thêm sự tiếc nuối. Bản thân em phải cố gắng “chẳng có chuyện gì” rồi tiếp tục hòa nhập với  mọi người và nhiều khi là giả tạo tỏ ra “em không sao” với “ai đó” khiến em mệt mỏi quá.
Em cũng thắc mắc, vì sao e không được làm những thứ e muốn? Em có đam mê, em có ước mơ, em muốn đạt được. Nhưng vì sao, em không có quyền được làm điều đó? Tại thử thách, tại đồng tiền, tại em sợ khó khăn xảy ra mà e không lường trước được, hay tại e không đủ sức đạt được nó? Không. Không phải em sợ... 
Em biết là sẽ rất nhiều thử thách sẽ đến với em, em biết thực hiện ước mơ sẽ rất khó khăn, dành ra rất nhiều thời gian, tiền bạc, sức khỏe, trí óc và có khi phải phí hoài tuổi trẻ để đạt được nó. Nhưng sống vì đam mê, vì lẽ sống, vì ước mơ của em là sai sao? Sống như thế không phải là sống sao? “Còn chi buồn bằng, tuổi thì trẻ, gân thì cứng, máu thì cuồn cuộn với trái tim và tấm lòng thiết tha mà đành sống theo khuôn khổ bằng phẳng (...). Tôi tưởng sống như vậy thì tồi quá!” - Tô Hoài.
Tuổi trẻ thì bồng bột nhưng không có bồng bột, làm sao rút ra kinh nghiệm sống cho chính bản thân. Kinh nghiệm sống phải do mỗi người đúc kết mới khắc sâu được, chứ qua những lời chỉ dẫn vẫn không chưa là gì với em. Bản tính em vốn ương bướng mà. Em biết những lời chỉ dẫn (thậm chí là dọa nạt) cũng chỉ xuất phát từ sự lo lắng cho em. Nhiều khi, những lời nói đó làm tổn thương em lắm. Thật sự em rất buồn, chỉ cần một lời động viên hoặc ít ra cũng đừng ngăn cản em thực hiện ước mơ thì em có thể yên tâm rèn luyện, quyết chí hiện thực hóa ước mơ. Nhưng không...
Nhìn những đứa bạn được tự do thỏa thích với ước mơ của nó, nhìn chúng nó được sự ủng hộ từ ba mẹ mà em phát thèm. Thèm như con nít thèm kẹo. Em thèm lắm sự động viên, sự ủng hộ, khuyến khích em “hãy làm những gì con thích”. Em mệt khi phải tranh cãi với ba mẹ, với mọi người, với bản thân. Mệt khi phải nhìn về tương lai mịt mù kia. Tương lai không phải của em nữa rồi, em không có quyền quyết định. Em mệt khi cứ ở trong vòng luẩn quẩn, cứ cố gắng vì ước mơ rồi bị dập tắt bởi những lời phản đối và rồi lại cố gắng. Em không biết phải làm sao. Em buồn. E rất mệt, mệt mỏi lắm!
______
Và, em khóc. Khóc vì mệt chứ không vì buồn nữa. E đã chai lì với nỗi buồn rồi. Mỗi khi buồn, em muốn một mình. E đi dạo một mình, ăn một mình, ngồi một mình, nghe nhạc một mình, đọc sách một mình, viết một mình, khóc một mình, làm tất cả em muốn và lại chỉ buồn một mình em thôi. Sao cũng được, miễn sao em  thấy nhẹ nhõm, không cần giả vờ cười với ai nữa là tốt rồi.
Nếu giữa chốn đông người, em cảm thấy quá mệt mà cũng chẳng thể tiếp tục cười được nữa thì em thường vờ bệnh, nằm ườn ra một đống, bị “đơ” cảm xúc, nhìn vào khoảng vô định và thở dài (chắc là nhiều cái?), “em mệt quá”. Rồi, em khóc, không nhiều đâu, khóc chỉ đủ cho giống như khi bị đỏ mắt rồi nhỏ thuốc nhỏ mắt, rớt vài giọt thuốc xen kẽ vài “giọt nước” khác...
Ừ thì, em giận, em buồn, em mệt nhưng những dòng cảm xúc này, em chẳng dám thổ lộ với ai. Em giữ nó cho riêng mình, em còn muốn viết nhiều lắm nhưng em chẳng biết viết gì. Lòng em rối quá! Em mệt lắm! Những thứ cảm xúc “không lời” này cứ chất chồng ngày càng cao, ngất ngưỡng.
Nhưng không sao, em khóc rồi em cũng sẽ cười thật tươi, em mệt rồi em cũng sẽ đứng lên thật nhanh. Vì em mạnh mẽ mà, đúng không? Em sẽ yếu đuối khi muốn nhưng vẫn sẽ mạnh mẽ khi cần. Cố lên em! Không sao đâu mà.