Năm thứ hai
Chào mẹ, Lại là con đây, con trai của mẹ. Vậy là đã gần hai năm rồi mẹ nhỉ? Chỉ còn một ít ngày nữa thôi, chính xác là gần một tuần...
Chào mẹ,
Lại là con đây, con trai của mẹ. Vậy là đã gần hai năm rồi mẹ nhỉ? Chỉ còn một ít ngày nữa thôi, chính xác là gần một tuần đấy. Nếu tính theo lịch dương thì chỉ còn gần một ngày nữa thôi. Ngày mùng hai tháng hai định mệnh ấy.
Con vẫn nhớ đó là một ngày gần Tết, thời tiết thì rất lạnh và những con đường thì chật kín xe cộ. Để đi từ đường Nghi Tàm xuống tới Times City phải mất hơn 1 tiếng đấy mẹ ạ, lần đầu tiên con thấy Hà Nội này đông đúc và chật chội tới thế. Có lẽ ngày hôm đó vẫn sẽ trôi qua một cách chậm rãi và từ từ nếu như không có những tiếc ting ting báo hiệu từ máy đo nhịp tin, mẹ nhỉ? Điều kì lạ là trong thời khắc đó, con không hoảng loạn, con vẫn bình tĩnh gọi cho ông, bà, các bác và ba. Có những giọt nước mắt rơi xuống, nhưng con không dám khóc lâu vì con biết mẹ vẫn đang ở đó và không muốn con và chị yếu đuối đâu.
Và rồi, điều gì đến thì cũng sẽ phải đến. Sau hơn 7 tiếng chống chọi cùng với bác sĩ, máy thở và những dụng cụ y tế khác. Mẹ đã được đón sang một thế giới tốt hơn, nơi không có những đau khổ, những uất hận và nỗi buồn. Sẽ là tốt hơn nếu mẹ ra đi trong yên bình, nơi không có sự cáu gắt, khó chịu, những tiếng mắng chửi trong phòng bệnh của ba. Hành động của ba lúc đó thật khó chấp nhận mẹ nhỉ, nhưng chúng con và mẹ hiểu mà, hiểu cho những hành động xấu xí đó của ba. Dẫu sao, ba cũng yêu mẹ rất nhiều. Chỉ cần hành động khóc thút thít như trẻ con của ba sau khi mẹ đi là bọn con hiểu, nên mẹ không cần lo lắng nữa nhé. Bọn con hiểu và thông cảm cho ba.
Mẹ biết không, trong thời khắc ấy, con cảm thấy cô đơn lắm. Lúc đó con không có những người bạn ở bên mình, những người anh em luôn ở đó an ủi con. Người con yêu, con cũng khó liên lạc với cô ấy vì một vài lý do mà bọn con tạm chia cắt mất hơn 2 tuần. Và ba, người đáng nhẽ phải là chỗ dựa cho cả hai chị em lại đang khóc như em bé vậy. Nhưng sự cô đơn ấy chỉ thoáng chốc xuất hiện như những giọt nước mắt của con thôi. Khóc lóc cho thỏa thích, vài phút sau là con lấy lại tinh thần rồi, con cần phải làm những việc mà các bác đã giao cho, cần phải lo cho mẹ nữa mà, chúng mình đã xong việc đâu nhỉ? Con và chị, chúng con không dám buồn đâu, vì bọn con biết rằng nếu bọn con suy sụp thì sẽ không ai có thể thay thế bọn con hoàn thành những công việc của mẹ cả. Nhìn thế thôi chứ chúng con có khi còn mạnh mẽ hơn cả ba đấy.
Những ngày sau đó, nếu nói là chúng con không buồn thì có lẽ là không đúng, nhưng tuyệt nhiên bọn con đều không khóc. Cả chị và con đều hiểu là dù mẹ có đi xa, dù mẹ có đi mãi mãi đi chăng nữa, một phần nào đó của mẹ vẫn luôn ở bên cạnh chúng con. Tuy mẹ không thể chỉ bảo chúng con nữa, không thể quát mắng, chăm sóc cho con khi con ốm nữa, nhưng tụi con biết rằng mẹ vẫn luôn ở đó, tuy vô hình thôi, những vẫn đang quan sát mỗi bước đi của hai đứa. Nên cả hai đều không bao giờ thể hiện là mình buồn đâu, vì nếu mẹ nhìn thấy mẹ sẽ lại lo thêm thôi, dẫu sao thì cuộc sống này mẹ đã hy sinh và vất vả quá nhiều rồi, bọn con không muốn mẹ phải chịu thêm điều này một lần nữa. Con nhớ rằng con đã đọc được câu với ý nói rằng tước đi sự chăm sóc con cái từ một người mẹ là một tội ác, nhưng bọn con xin phép mẹ để hư nốt lần này vậy.
Những ngày tháng không có mẹ, cuộc sống của con có chút đảo lộn và khó khăn hơn. Con đã phải mất rất nhiều thời gian để có thể chấp nhận sự thật đó đấy, cho dù chính bản thân con cũng không biết. Con đã đỗ được đại học, tuy rằng không phải ngôi trường mơ ước, những cũng đã thực hiện được phần nào đó ước muốn của mẹ, được một lần nhìn thấy "Thằng Quốc Việt thi đỗ đại học". Sau đó con cũng đã kết thêm được nhiều người bạn mới, tham gia vào những câu lạc bộ tại Đại học, rồi còn kiếm được việc làm nữa. Con cũng đã tự kiếm được tiền rồi đấy mẹ ạ, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng với con thế cũng đủ cho con trang trải cuộc sống thời sinh viên rồi. Còn nhiều thứ mà con đã làm được lắm, chúng chỉ nhỏ bé thôi, nhưng con nghĩ là đó cũng là những điều đáng tự hào mẹ nhỉ? Không thể nói là con đã thực sự trưởng thành, nhưng so với thằng bé ngày xưa thì con đã lớn hơn nhiều chút rồi đấy.
Có những điều tốt con làm được là thế nhưng mẹ cũng đã chứng kiến hết những điều xấu của con phải không? Con đã để quá nhiều năng lượng tiêu cực dồn nén, con đã quá khó tính mà không mở lòng với ai, tất cả mọi thứ còn đều cố gắng chịu đựng một mình để rồi con đã có những hành động sai trái. Con biết là hành động đó khó có thể tha thứ và khiến mẹ buồn và lo lắng rất nhiều, nhưng trong những lúc đó, con thực sự không biết phải làm sao cả. Mẹ, rồi đến chị rời đi, cuộc sống của con lúc đó như một hố đen vây, vô tận và trống rỗng. Nhưng thời gian khó khăn đó con cũng đã và đang cố gắng vượt qua rồi, tuy khó khăn lắm nhưng bây giờ con có ba, có các bác, có Trang và bạn bè con ở bên rồi, con sẽ vượt qua được thôi mẹ ạ. Mẹ đừng lo lắng quá nhiều nhé, con sẽ không làm mẹ buồn và thất vọng nữa đâu. Con không dám hứa nhưng chắc chắn con sẽ làm được.
Viết đến đây con không biết có thể kết thúc thế nào cả vì nếu được chọn thì con cũng sẽ không kết thúc nó đâu, con hơi tham một tý... cho dù bình thường thì con sẽ không bao giờ nói hay tâm sự với mẹ, hầu hết chỉ là trêu mẹ thôi, hoặc đôi khi nói năng lung tung... Nhưng tình cảm con dành cho mẹ thì con không thể tìm được một từ nào để diễn tả nó cả, điều đó thực sự rất khó. Nhưng, cuộc vui nào rồi cũng tới lúc tàn, câu chuyện nào cũng có kết thúc, và "đoạn hội thoại" này của con cũng vậy. Chắc là con chỉ muốn nói rằng mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá nhiều nữa, mẹ hãy dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng, nghỉ ngơi, không nên như lúc ở đây đâu, thế thì mẹ sẽ lại bị bệnh mất. Con và chị chắc chắn sẽ cố gắng hơn nữa để không làm mẹ phải lo lắng, phải buồn phiền nữa, nên mẹ hãy cố gắng làm được những điều trên nhé. Bọn con đều muốn mẹ thật hạnh phúc và vui vẻ, giống như những ngày tháng tuy ngắn ngủi khi mà ba mẹ con ở bên nhau đấy. Con sẽ chăm chỉ hơn nữa, ăn ngủ điều độ hơn (cho dù việc này khó lắm), giữ gìn sức khỏe và chắc chắn không có những suy nghĩ xấu nữa. Mẹ hãy yên tâm và trao lòng tin vào con và cả chị nhé. Con cảm ơn mẹ.
Và cuối cùng, chắc con chỉ có một lời muốn nói thôi, đó là:
Con yêu mẹ và nhớ mẹ lắm!!! Mẹ nhớ dõi theo và luôn chỉ bảo chúng con suốt quãng đường về sau mẹ nhé.
Con yêu mẹ và nhớ mẹ lắm!!! Mẹ nhớ dõi theo và luôn chỉ bảo chúng con suốt quãng đường về sau mẹ nhé.
Con trai của mẹ,
Ngô Quốc Việt

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất