Thật ra tôi không có gì nhiều để viết về một trong những năm củ chuối nhất đời mình, và có lẽ cũng là của nhiều người khác nữa, là cái năm 2020 nhưng bỗng có cảm xúc của ngày cuối năm để viết vài dòng.
Năm nay nếu phải đặt một cái tên khác ngoài “củ chuối” thì tôi sẽ đặt tên là năm “tình bạn”.  Trong những ngày cuối năm của 1 trong những cái năm “bựa” nhất của mình, tôi và cô bạn thân đã có cuộc trò chuyện về nỗi sợ. Ừ, chúng tôi đã không chỉ nói về những đam mê, sở thích, ước muốn của cuộc đời mà chúng tôi mở lòng ra và nói về những nỗi sợ của chính mình, điều mà nhiều khi tôi còn không dám tự mình đối diện. Trong tình bạn nhiều năm của chúng tôi, đã bao lần tôi và cô ấy chọn những ngã rẽ khác nhau mà cuối cùng, có lẽ như người ta hay nói, cái duyên của chúng tôi vẫn luôn ở đâu đó nên rẽ cỡ nào rồi cũng lại cắt nhau. Vào ngày cuối cùng trong năm, tôi chẳng có mong ước gì nhiều, chỉ quyết định năm tới sẽ viết daily journal, chăm sóc sức khỏe bản thân kĩ càng hơn và ngồi ngâm thơ, ngẫm nghĩ và cảm thấy thật biết ơn vì những người bạn đáng yêu trong đời tôi. Một trong những bài thơ tôi rất thích dạo gần đây là All My Friends Are Finding New Beliefs của Christian Wiman và nhờ khả năng cảm thơ của Padraig O Tuama mà tôi càng thấm bài ấy hơn. Tôi xin được mượn tạm vài câu anh cảm nhận từ bài thơ “to see that friendship is deeper than the question as to whether you all believe in the same things or not anymore, or as to whether you all have the same imagination about what’s important- that friendships can survive these things, and friendships can hold people together throughout various changes of their life.
My best bud sent me a pic of my beloved Hanoi on a sunny day
2020 là năm tôi học về chữ “duyên”. Có lẽ cuộc đời này là tổng hợp của những cái duyên. Với một người, một đất nước hay một công việc nào đó. Có 1 câu tiếng Tây Ban Nha tôi rất thích “Que sera, sera" có nghĩa là What will be, will be. Cái gì đến sẽ đến. Đương nhiên điều này không hề đồng nghĩa với câu các cụ hay nói “Há miệng chờ sung”. Chỉ là có những điều bạn không thể kiểm soát hết được trong cuộc đời này và điều duy nhất bạn có thể làm là let it be.
2020 là năm tôi định nghĩa lại “sự buông bỏ”. Buông bỏ những định kiến, những sự hối tiếc và những điều không thuộc về mình (not meant to be). Nắm giữ lấy những ước mơ, sở thích, sự tò mò muốn khám phá thế giới, tâm hồn trẻ thơ dù đã trưởng thành và những người quan trọng trong cuộc đời mình. 
2020 là năm tôi bắt đầu tiến những bước nhỏ để dần trở thành một người lớn thực sự (I'll grow through what I go through).
Và xin kết bài note bằng một bài thơ yêu thích khác của tôi. 
"The Guest House" by Jalaluddin Rumi:
This being human is a guest house.
Every morning a new arrival.
A joy, a depression, a meanness,
some momentary awareness comes
as an unexpected visitor.
Welcome and entertain them all!
Even if they’re a crowd of sorrows,
who violently sweep your house
empty of its furniture,
still, treat each guest honorably.
He may be clearing you out
for some new delight.
The dark thought, the shame, the malice,
meet them at the door laughing,
and invite them in.
Be grateful for whoever comes,
because each has been sent
as a guide from beyond.




Chúc mọi người một năm mới an yên :)