Chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, rất nhiều chuyện, cũng sẽ gặp phải rất nhiều gian nan và khốn khó. Bất kể là sinh hoạt, ước mơ, cuộc đời hay tình cảm, đến và đi đều không do ta quyết định. Ai là khách qua đường của ai, ai là người sau cuối của ai, chúng ta đều không biết được.
Những con người đó, những câu chuyện đó cứ lũ lượt kéo đến, nếu có duyên thì cùng đồng hành trên một chặng đường, phải trân trọng và biết ơn; nếu vô duyên cũng cứ coi nhau là bạn và giữ lại những hồi ức đẹp nhất. Không cần quá khắt khe, càng không cần miễn cưỡng, thời điểm nào cũng phải để lại cho mình một đường lui, cho nhau ấn tượng cuối thật đẹp, chúc nhau một lời giữ gìn sức khoẻ và sống một đời bình an.
Khi cuộc sống không lên tiếng, chỉ có trái tim mới biết được thứ bản thân cần. Sải bước trên đường đời, vật đổi sao dời vẫn hiểu được yêu hận, biết cách trân trọng thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Người ta đã yêu, việc ta đã trải qua, chỉ có thời gian mới nói cho chúng ta biết kết cục sau cùng. Chỉ khi tự mình trải nghiệm, mới biết được ai sẽ không rời đi, chuyện gì sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng.
Làm người đừng sống quá khắc khổ cũng đừng sống quá buông thả, từng phần cuộc sống giống như cát sỏi nơi bờ biển, có phần ở lại có phần bị sóng cuốn trôi đi, có phần được người nhặt lên cũng có phần bị người ta quên lãng. Mỗi viên sỏi nhỏ đều có vận mệnh thăng trầm khác biệt, chúng ta không kiểm soát được nó đến và đi khi nào, nhưng nó luôn được khởi nguồn trong phút chốc từ một ý niệm thoáng qua, ta sẽ không quên song cũng không thể lặp lại thêm lần nữa.
Gặp gỡ và rời xa đều là chuyện ta không thể khống chế, quá khứ không trở lại, những thứ đã từng có cũng không thể quay về. Thời gian trôi qua nhanh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, lần biệt ly tiếp theo có lẽ đáng gần trong gang tấc. Có người sẽ bên bạn vĩnh viễn, có người chỉ đi cùng bạn một đoạn đường, nhưng bất kể thế nào bạn cũng phải nhớ biết ơn chính mình và tử tế với đời. Vì bạn phải hiểu, người tiếp theo ra đi có thể không phải ai khác mà là chính bạn.
Cuộc sống sẽ cho chúng ta những giây phút chìm trong ký ức. Những năm tháng ấu thơ chúng ta vừa bước đi vừa cười, thoáng chóc lại tới tuổi 15,16 êm đềm. Niềm vui của người đồng hành lan toả sang tôi, tôi bất giác cũng vui lây. Bỗng dưng tôi cảm thấy khó khăn trắc trở đang lùi xa, bản thân nên dũng cảm như thời niên thiếu. Dù đã qua bao lâu, chúng ta vẫn phải can đảm như thuở ban đầu.
Đừng lo cuộc sống sẽ không mang tới cho bạn những gì tốt nhất, thật ra nó đã nhìn thấu nhất cử nhất động của bạn từ lâu và đền đáp bạn 1 cách công bằng nhất. Không phải sốt ruột nghĩ về ý nghĩa cuộc sống, chỉ cần bạn cứ tiếp tục tiến về phía trước, nhất định sẽ gặp được những thứ tốt đẹp hơn. Chúng ta đều đã đi xa như vậy, bạn còn bối rối gì chứ? Cứ thế mà bước tiếp thôi.
Thời gian ơi xin đừng thúc giục, tôi sẽ không gấp gáp với những gì nên đến, sẽ trả lại những thứ nên trả, sẽ cho đi những điều nên cho, những gì đã rời xa tôi sẽ không đuổi theo, những điều nên cho, những gì đã rời xa tôi sẽ không đuổi theo, những gì đã qua tôi sẽ không hối hận. Cứ để những gì nên có bình thản mà đến, những gì mất đi nhẹ nhàng mà đi. Đến cứ đến, đến rồi sẽ trân trọng; đi cứ đi, đi rồi sẽ ghi nhớ. Không nên chấp nhất chuyện đã qua, vì tất cả cuối cùng đều sẽ là quá khứ.
Đừng mang theo bất cứ hi vọng hay hoài nghi quá mức, như vậy sẽ có thể chung sống thoải mái với thế giới đầy khắc nghiệt này.
Năm tháng dẫu đẹp, cũng đừng quá say sưa.