".....Tạm biệt 1/4 luôn, đời như đùa vậy....."
Mấy hôm trước chắc hẳn chúng ta đều nghe được một câu chuyện hết sức đau lòng, một cậu bé đã ra đi mãi mãi ở độ tuổi 16 đầy hứa hẹn đó. Xã hội mất đi một công dân, bố mẹ mất đi một người con săn sóc, lớp học mất đi một người bạn, những khoảng trống ấy là những điều dang dở mà tất cả chúng ta chưa bao giờ có thể mường tượng. Ngày hôm nay, chỉ sau 2 ngày thì mọi thứ lại trở lại bình thường với cộng động ngoài kia nhưng nỗi đau còn lại trong trái tim của những người thân thuộc thì còn mãi, vốn chẳng biết bao giờ mới có thể nguôi ngoai.
Có một bức thư được để lại và có một video được ghi lại, thứ mà tôi cứ tưởng rằng sẽ là những công cụ tuyệt vời để thu lại những khoảng khắc tốt đẹp trong cuộc đời của chúng ta. Ngày hôm đó, tôi đã đọc và theo dõi thông tin như một khán giả từ xa, thất thần xem thước phim của một đời người, tôi đã khóc như một đứa trẻ vì đau xót. Chúng ta đồng cảm vì sự ra đi quá đột ngột của một đứa trẻ ư? Tôi không nghĩ vậy. Cuộc sống là quá đỗi vô thường, ngày ngày chúng ta quen thuộc với sự bắt đầu và kết thúc, sinh mệnh của mỗi người cũng được chấp nhận không phải thứ vĩnh hằng mãi mãi, chúng ta có thể buông bỏ và tạm biệt mọi người trong ngàn lời chúc tốt đẹp nhất. Thứ kéo chúng ta chìm trong cảm xúc đau lòng quá lớn là bởi chúng ta thấy bản thân mình trong cậu bé đó, một cô bé, cậu bé ở đội tuổi 16,17 với áp lực vô hình mà người lớn sẽ không bao giờ có thể hiểu nổi. Thứ xé nát tâm can của những đứa trẻ không chỉ là những đòn roi bạo hành, nghèo đói, thứ thật sự xé nát trái tim chúng là những áp lực vô hình từ chính những người mà phải mãi sau này chúng ta mới nhận ra họ là những người đáng trân quý nhất trong cuộc đời......
.............................To be continued.......................................................