Năm nay tớ đã trốn mùa thu Hà Nội như thế nào?
Năm nay tớ đã trốn mùa thu Hà Nội như thế nào? ...
Năm nay tớ đã trốn mùa thu Hà Nội như thế nào?
Từ cơn mưa rào cuối mùa hạ tháng 09/2025 tại Osaka, đến đợt gió mùa đầu tiên tháng 10/2025 của Hà Nội, tớ tưởng rằng năm nay Hà Nội chẳng có mùa thu vậy.
Sau khi được trải nghiệm mùa thu gây thương nhớ tại Nhật Bản năm ngoái, tớ thấy có 1 câu luôn đúng đó là “Vạn vật đều thua mùa thu Hà Nội”. Các năm trước, năm nào cũng vậy, tớ đều share lại 1 bài trên facebook (xem ảnh bên dưới). Mùa thu Hà Nội đẹp đến mức khiến tớ cảm thấy cô đơn một cách kỳ lạ. Nếu năm nay, đứa 31 mùa nồng nàn
hoa sữa như tớ vẫn phải đối diện với sự cô đơn giữa mùa thu Hà Nội, cộng với việc tớ chính thức là đứa-con-gái-cuối-cùng-của-lớp-cấp-3 chưa lấy chồng, thì thật là… (…chả biết viết gì…)

Tỏ tình vào mùa thu, nắm tay suốt mùa đông, tăng cân trong mùa tết, và chia tay vì trời hè oi bức à?
Mùa thu Hà Nội có gì nhỉ? Cần 1 chiếc áo khoác mỏng thay cho áo chống nắng. Nhìn ra ngoài cửa sổ và muốn làm shipper để lượn đường cả ngày, thay vì bị nhốt trong văn phòng điều hòa 12 tiếng đồng hồ. Đạp xe dạo quanh Hồ Tây ngắm hoàng hôn. Đi lượn lờ xe máy từ phố này sang hồ nọ. Lên gác cà phê quen thuộc đọc vài trang sách… vân vân… và mây mây… Và lặp lại các việc ấy cho đến khi đài báo Hà Nội hân hoan đón đợt không khí lạnh đầu mùa.
Tớ còn tham lam nghĩ rằng, thật tuyệt vời nếu có thể đi dạo quanh Bờ Hồ vài vòng và nói mãi không hết chuyện với người-hợp-cạ, có người cùng tớ đạp xe, có người cùng tớ đi cà phê, ngồi im lặng ai làm việc người nấy… (tất nhiên là làm những việc trên với cùng 1 người, chứ không phải là mỗi hoạt động với 1 người riêng biệt đâu các mom ạ O_O)
Nhưng tất cả tớ có lại là “otoko no hito to onna no hito ga hanashi te imasu…”, “kissaten de, onna no hito wa nani wo nomi masuka…”, “kaisha made jitensha de dono kurai…”. Với việc đã đăng kí thi JLPT N5 vào ngày 07/12/2025, tớ nghĩ rằng năm nay tớ sẽ trốn được mùa thu Hà Nội, trốn tránh được cái cảm giác (…chả biết viết gì…) ấy bằng cách
ru rú trong nhà học bài, ôn thi luyện nghe luyện chữ…
Nhưng năm nay, cuối tháng 9, đầu tháng 10, thời tiết miền Bắc khắc nghiệt quá. Những cơn bão muộn nối tiếp nhau kéo dài đến tận cuối tháng 11, miền Trung còn chịu thiệt hại nặng nề chưa từng có. Thương xót, đau lòng, thậm chí là bất lực. Hàng ngày, mỗi lần mở điện thoại lên để cập nhật tình hình là một lần im lặng thở dài, và cầu mong mọi
người bình an, cầu mong mọi khó khăn sẽ sớm qua đi. Tớ chỉ nghĩ rằng, qua được đại nạn ắt sẽ có ngày sáng tươi. Mong là như vậy.
So với những nỗi buồn ấy, bỗng dưng cái việc (…chả biết viết gì…) của tớ lại trở nên bé tẹo teo, thu bé lại vừa bằng 1 bài hát ^^
Khoảng 21-22/10 hay sao ấy, trời Hà Nội trở lạnh. Lạnh luôn chứ không phải là se se lạnh. Tớ muốn trốn mùa thu Hà Nội, nhưng tớ còn chẳng thể ngờ (hình như) năm nay Hà Nội lại quên mất mùa thu. Hoặc là thu ở đâu đó mà tớ chưa cảm nhận thấy rõ rệt như mọi năm. Thỉnh thoảng sẽ có ngày mà bầu trời trong xanh khiến ai cũng phải suýt xoa rằng nếu không ra ngoài thì thật có lỗi với thời tiết. Ngày trời dịu dàng hơn ấy, như trả lời cho sự mong mỏi nhớ nhung về những ngày thu Hà Nội. Nhưng ngay sau đó lại là chuỗi mưa 7 ngày không dứt, hoặc là cảm giác nồm vào mùa thu. Năm nay, trong những cơn gió chẳng còn mùi hoa sữa đến nhức cả đầu như mọi năm. Mọi chuyện cứ bị cuốn đi, lướt thật nhanh. Cho đến một ngày, ra đường, ngẩng đầu lên, một màu trắng xám mờ đục xâm lấn cả bầu trời. À, hóa ra chính thức là mùa đông rồi. Cuối năm rồi.
-----------------------
Hôm nay tớ đã thi xong N5, kết thúc quá trình học “Minna no Nihongo 1” trong 9 năm (có gián đoạn, từ 2016 đến 26/10/2025, và ôn thi trong vòng hơn 1 tháng ^^ chả hiểu kiểu gì). Có lẽ cũng không được như kì vọng. Có lẽ là thí sinh lớn tuổi nhất kỳ thi, lớn tuổi hơn cả giám thị. Có thể là học xong thì vẫn câm như hết, không thể nói tiếng Nhật như người Bản Việt. Nhưng tớ chắc chắn là tớ đã rất cố gắng ấy. Và tớ đã giữ lời hứa với tớ-của-2016, muộn 1 chút còn hơn không, đúng không?
Chuyện đi thi có thể tóm tắt vài cái hài hước như này:
- Các trung tâm dạy tiếng Nhật cổ vũ tinh thần bằng cách phát bút chì-tẩy-cẩm nang từ vựng… cho thí sinh. Nhưng với FaceID+outfit giống phụ huynh/giám thị/ giảng viên của tớ, thì họ không phát ^^ Oke có lẽ tớ già thật rồi, nhưng tớ có 5 cái bút chì, 1 cục tẩy, 1 cái gọt bút chì cầm tay. Lo xa đến thế cơ chứ ^^
- Tớ thi tại Giảng đường C1 của ĐH Ngoại Ngữ, thật trùng hợp đây lại là nơi đúng 10 năm trước tớ (HV Tài Chính) từng chụp ảnh kỷ yếu (ké), hồi ấy cũng không biết đó là tòa nhà gì. Wow, đúng là có 1 cái hẹn ước từ hư vô, không thể ngờ tới ^^. Wow, cuộc đời có mấy lần 10 năm, có lẽ tờ già thật rồi.
- Được 1 em nam ngồi bàn dưới, chéo cánh, vỗ vai 2 lần, 1 lần sau khi đã nộp bài thi từ vựng, bé hỏi “câu 19 bạn tô đáp án nào?”, 1 lần trước khi thi bài thi nghe, bé bảo “bạn làm được bài thì ngồi chéo chéo để mình chép với”. Cả 2 lần mình đều không trả lời. Chị đây buồn cười bé quá. Bé lấy đâu ra tự tin để đi thi, lấy đâu ra tự tin để bảo người lạ cho chép bài như thế nhỉ? Quào, có lẽ tớ đã già thật rồi, chuẩn mực thi cử cũng khác thời nay rồi.
Hết giờ, xong thủ tục, ra khỏi khu vực thi, tớ chụp vội chiếc ảnh. Có thể lần tiếp theo tới đây, sẽ là dịp tớ đưa con đi thi thì sao nhỉ? ^^ Ừ thì nói thế thôi chứ cũng phải bước qua vài cái mùa cô đơn nữa ấy.
Tớ định trước khi về nhà thì tạt qua Dookki ăn 1 bữa no nê. Nhưng tớ nghĩ lại thì như thế trẻ con quá, chả ai 31 tuổi đi ăn Dookki cả. Nên tớ về nhà, cất xe và cuốc bộ đi mua snack (aka bimbim). Đó là thói quen bất thành văn của tớ mỗi lần thi xong, bất kể là thi cái gì, từ hồi thi đại học đến giờ. 4 gói snack family pack ^^
Sau màn trà sữa highland và 1 family pack thì tớ định đi ngủ. Nhưng highland quá mạnh ^^ tớ dậy để nấu đồ ăn để mang đi làm vào thứ 2, gọi điện cho mẹ và chị gái, và quét nhà, lau nhà vào khoảng 9h30p tối. Mai mẹ tớ từ quê ra nên tớ đành phải dụng tâm 1 chút, giả vờ sạch sẽ 1 chút. Và rồi tranh thủ gõ vài dòng này.
----------------
Cứ tưởng rằng thi xong, hoàn thành 1 việc thì tớ sẽ chốt đơn vài quyển sách trong giỏ hàng. Nhưng tớ lại mua 1 cái bơm xe đạp các bạn ạ ^^ Sau 1 thời gian dài đắm đuối với những con chữ thì tớ nghĩ tớ nên ra ngoài nhiều hơn, hít thở nhiều hơn, và tiêu tiền nhiều hơn =)))))))) chiếc xe đạp của tớ chưa được lăn bánh hơn nửa năm nay rồi ^^.

Trong tuần này sẽ nhờ má đi thay cái săm của bánh sau ^^ lần trước đi Hồ Tây đã phải vá 2 miếng rồi =))))))) tội nghiệp em nó ^^
Đã thế hôm nay màn test loa của Hội đồng thi lại nhắc đi nhắc lại rằng: “tenki i i kara, san bo shi ma sho”. Nếu là 9 năm trước đi thi thì tớ cũng sẽ không quan tâm lắm đâu. Nhưng tớ của hiện tại, thấy câu thoại ấy thật hợp ý hợp tình tớ.
--------------
Còn một vài việc nữa tớ cần hoàn thành trước khi kết thúc năm 2025 (hoặc năm Ất Tỵ) đầy biến động.
1/ Một món đồ cần phải mua. Tối nay chị tớ cũng hỏi lại là có mua không để dùng cùng nhau. Sau khi hoàn thành lời hẹn ước năm 2016, tớ muốn hoàn thành nốt ước nguyện năm 2021. Có thể sắp tới sẽ lại là 1 hành trình dài và khó khăn nữa. Nhưng mà biết làm thế nào được nhỉ? Tớ rảnh mà ^^
2/ Có thể là 1 series bài viết về Chuyến đi Nhật Bản – lần 2 – một mình – tháng 9/2025 của tớ. Thực ra chắc chắn tớ sẽ kể hết, chỉ là chưa biết độ dài như nào thôi. Vì đó là những kỉ niệm đáng giá nhất trong năm nay của tớ. Và tớ cũng muốn rằng 10 năm sau, 10 năm sau nữa, 10 năm sau sau nữa, vào 1 ngày nào đó vô tình đọc lại series ấy, tớ vẫn sẽ cảm thấy rằng hành trình 6N5Đ ấy là 1 quyết định đúng đắn của tuổi 31.
Mọi người hỏi tớ rằng đi 1 mình thì có buồn không. Tớ không biết trả lời sao cho phải. Nhưng bỗng nhớ lại, tớ đã từng trả lời 1 bạn trên spiderum rằng: “Mình rất rất hi vọng rằng bạn sẽ gặp được 1 người xứng đáng với sự chờ đợi của bạn ^^ nhưng nếu nhỡ (ý là nếu nhỡ thôi nhé) người ấy không xuất hiện (hoặc xuất hiện nhưng không ở lại) thì mình cũng mong rằng bạn sẽ chạnh lòng với 1 cốc Starbuck matcha latte và ngắm nhìn núi Phú Sỹ, hoặc chạnh lòng lúc đang countdown tại Đại lộ Champs-Élysées nhé ^^ nếu có người cùng mình ngắm nhìn thế giới đẹp đẽ này thì cũng ổn đấy, nhưng đi 1 mình thì lại
càng ổn v~lều ^^” Ban đầu tớ nghĩ rằng trong chuyến đi ấy sẽ có lúc tớ cảm thấy cô đơn và lạc lõng, thậm chí là chạnh lòng (tự dưng phải search lại định nghĩa của từ này). Nhưng oimeoi, tớ lấy đâu ra thời gian để “chạnh lòng” cơ chứ??? Tớ nghĩ rằng sau khi tớ lên series này, tớ sẽ không cần phải trả lời cho câu hỏi ở trên nữa. he.
3/ Có 1 việc tớ muốn làm, nhưng cứ chần chừ mãi chưa bắt đầu, sợ này, sợ kia, nhỡ mà không tốt thì sao, nhỡ mà không được thì sao. Rồi thì tớ lại nghĩ, tớ sợ caimoegi nhỉ, thế nhỡ mà tốt thì sao, nhỡ mà lại very good quá là được của ló thì sao. What are you waiting for????? Nhân lúc nguyên liệu đã đầy đủ, nhân lúc mọi sự vẫn đang ở đó, nhân lúc tớ còn chưa già (lắm), nhân lúc vũ trụ đang giúp tớ một tay. Không phải bây giờ, thì có lẽ tớ sẽ không bao giờ có thể làm nổi. Cuối năm nay, tớ sẽ quay lại bài viết này và update tình hình nhé.
4/ Sau 2 năm manifest về Nhật Bản, nước Nhật luôn là 1 nguồn cảm hứng quan trọng ảnh hưởng tới những quyết định của tớ, nhưng hiện tại tớ muốn tiến thêm 1 bước. Tạm biệt Fukuzawa Yukichi sama, Soseki Natsume sama, Miyazawa Kenji sama, Miyazaki Hayao sama… Tớ đã tìm kiếm 1 vài quyển sách mới nhưng chủ đề ấy hơi hiếm thì phải. Sách dừng xuất bản, sách không bán, sách chỉ phục vụ lãnh đạo… Cuối cùng tớ tìm được 2 quyển sách bản scan dạng pdf, 7xx và 8xx trang, đang định in ra giấy để ngâm cứu dần. Nhưng các cậu biết gì không, tớ lại được cho mượn 1 em máy đọc sách kindle hahahahahahaahhahahaaaaaaaa đúng là hợp lòng tớ. Mặc dù tớ thích sách giấy hơn nhưng kindle cũng là 1 trải nghiệm mới khá thú vị dành cho người (chưa) già (lắm). Gheo, ghèo, chúng ta lại tiếp tục manifest nhé ^^
5/ (…chẳng biết viết gì…)(…chẳng thể làm gì khác…)(…kệ…)
--------------
Chúc các bạn ngủ ngon ^^

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
