Tôi xuống xe rồi, cái bảng đèn của tài xế lại sáng lên, và chỗ trống sẽ lại có người ngồi.
“Mẹ ơi, hoa hướng dương này có phải loại chị thích không?”
Em trai tôi, năm nay 17 tuổi cao nghêu ngao. Tay nó cầm bó hướng dương vung vẩy đi vào nhà. Cái dáng vẻ này vẫn chẳng khác là bao so với hồi nó bé xíu xiu. Vẫn dáng đi hơi gù vì cao quá, vẫn đôi vai so vào đầy tự ti, vẫn nước da trắng ngần phơi nắng thế nào cũng không đen đi. Năm nay nó 17 tuổi rồi, đã có bạn gái rồi cơ đấy.
“Ừ, hoa chị thích nhất đấy, ngày xưa cứ nhìn thấy là mắt nó sáng rực lên”.
Mẹ tôi đỡ lấy bó hoa, nhặt bớt lá rồi cắm vào nước. Bó hoa này ngày mai chắc sẽ được đặt trước tấm bia mộ của tôi như cách mẹ vẫn làm 4 năm qua.
Mai là ngày giỗ thứ 5 của tôi.
Em gái tôi, bố tôi và gia đình chị gái tôi đang chơi với đứa cháu ở trên nhà. Thằng bé học lớp 4 rồi, rất lém lỉnh và thông minh. Thêm một bé gái mới 3 tuổi mà tôi chưa kịp gặp. Con bé này ai cũng bảo rất giống tôi.
Thế là 5 năm đã trôi qua rồi.
Mẹ đứng trước bàn thờ tôi lặng lẽ lau chiếc đĩa sứ. Rồi mẹ ngồi xuống, lấy từ trong tủ ra quyển nhật kí tôi giấu ở phòng trọ. Nếu mà sờ vào được thì tôi đã giật lại ngay rồi đấy, nhưng giờ thì tôi chỉ có thể quơ tay vào không khí mà thôi. Những dòng chữ đã nhoè đi vì nước mắt của người đọc, và đọc bao nhiêu lần trái tim tôi vẫn thắt lại, đau đớn như cảm giác lúc viết ra.
Lúc viết ra những dòng chữ ấy tôi đã nghĩ gì nhỉ ? Liệu có giống như khoảnh khắc tôi buông mình từ tầng 30 của khu chung cư ấy xuống. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã nghĩ gì, chỉ là hơi tiếc nuối một chút. Giá mà tôi mặc một bộ đồ đẹp hơn, giá mà đừng mặc váy ngủ. Cái dáng quặt quẹo nằm dưới kia trông mất mặt thật đấy. Thế nhưng mà tôi lại không thể chạy ra kéo cái váy xuống, vài người chụp ảnh lại mất rồi, mất mặt quá đi mất.
Mẹ tôi lại khóc. 5 năm qua, mẹ cứ như rửa mặt bằng nước mắt. Bố già đi nhiều quá, tấm lưng như còng đi rồi. Thật may mắn là hai đứa em tôi đều học hành rất tốt, em gái bây giờ cũng có việc làm rất ổn, em trai thì tương lai tươi sáng. Công việc kinh doanh của chị gái tôi cũng tốt lên rất nhiều, không cần dựa vào kinh tế của chồng nữa. Chỉ có điều, tôi thấy họ khóc thầm ban đêm nhiều lần.
Có lần tôi thấy em trai mình cứ đứng bần thần trước cửa hàng hoa, phân vân giữa việc mua một bó hướng dương hay một bó hoa cúc hoạ mi bằng phần thưởng đầu tiên trong đời của nó, rồi nó quyết định mua bó hoa cúc mang ra đặt trước mộ tôi. Nó lúc ấy nghĩ gì nhỉ ?
Có lần, tôi thấy em gái mình cầm chai nước hoa tôi hay dùng khi còn sống xịt xịt lên gối, rồi nó ôm gối khóc suốt đêm. Lúc ấy tôi biết nó nghĩ gì, nó đã cảm thấy có lỗi với tôi rất nhiều, vì nó nghĩ việc tôi phải nuôi nó tạo ra áp lực kinh tế cho tôi, khiến cho tôi nhảy từ trên tầng cao ấy xuống.
Có lần, tôi thấy chị gái mình dọn nhà và tìm thấy cái móc khoá tôi tặng chị năm tôi 16 tuổi, mua bằng tiền ăn sáng bố cho. Chị cầm chiếc móc khoá và khóc cũng rất lâu. Tôi không biết lúc ấy chị nghĩ gì cả, nhưng có lần chị ra mộ tôi một mình, cảm ơn vì tôi đã phù hộ cho công việc kinh doanh của chị thuận lợi, rồi xin lỗi rất nhiều vì không nghĩ tôi bị trầm cảm nặng đến thế.
Có lần, tôi thấy bố dậy lúc 2h sáng, ngồi tần ngần ở phòng khách, rồi ra tủ gỗ lật mở xem lại những chiếc album của tôi khi còn nhỏ. Bố tôi là một thợ ảnh, vì thế mà chúng tôi có rất nhiều ảnh từ bé đến lớn. Bố lật giở từng trang, lúc cười, lúc quệt nước mắt, có lúc nói thành tiếng
“Cái này là lúc mới sinh này, xấu quá”
“Cái này là hồi được một tuổi này, béo ú”
“Cái này là lần đầu đi học mẫu giáo, về nhà áo rách tươm vì đánh nhau với bạn”
“Cái này là lúc học lớp 4, đưa đi sở thú chơi xong bắt tay với khỉ”
“Cái này là năm lớp 9, sinh nhật 15 tuổi”
“Sinh nhật năm 18 tuổi, mới đỗ đại học này, mấy năm cấp 3 đều là niềm tự hào của bố”
“Ảnh tốt nghiệp đại học, ai đến cũng nhìn ngưỡng mộ lắm”
Và chẳng còn bức ảnh nào nữa.
Lúc đó bố nghĩ gì nhỉ ? Tôi cũng không biết nữa.
Hoá ra tôi đã từng là một đứa trẻ hạnh phúc, tôi đã từng là niềm tự hào của bố mẹ, tôi đã từng là một người con, người em, người chị được yêu thương.
Nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng.
5 năm qua, tôi cứ lơ lửng giữa ranh giới âm dương, nửa muốn đi, nửa muốn ở. Tôi có tiếc nuối gì không nhỉ, về thế giới của sự phải trưởng thành khiến tôi khóc mỗi đêm ấy.
Phải rồi, tôi đã sống một cuộc đời kiểu mẫu.
Lúc bé tôi ngoan ngoãn, học giỏi. Sau đó đỗ vào một trường đại học danh tiếng, ra trường thì thuận lợi vào một công ty không lớn nhưng cũng không nhỏ. Tôi có một anh người yêu tốt tính, một gương mặt ưa nhìn, một công việc khá thuận lợi, gia đình yên ấm, phải, có lẽ tôi chẳng thiếu gì cả.