Hai năm không phải là dài nhưng cũng không quá ngắn cho 1 chuyện tình.
Tôi với em là bạn từ cấp 3. Hai chúng tôi chỉ là bạn...vâng...bạn thân và đi chung với một thằng bạn thân khác. 
Mọi thứ cứ như vậy thì sẽ hay biết mấy. Nhưng ai biết ông trời muốn trêu ta điều gì. Tôi bất ngờ bị tai nạn vì một sự hiểu lầm. Bàn tay gần như bị đứt lìa. Tôi gần như tuyệt vọng. 23 tuổi nghề ngỗng chưa có, bàn tay thương tật. Tôi đã trách ông trời sao lại để tôi như vậy. Nhưng lúc này em bắt đầu ở bên tôi những ngày sau đó, đều đặn hằng ngày. Em lo tôi từng chút một. Những ngày đó đối với tôi là những ngày không thể quên. Và tôi với em vẫn là bạn thân.
Ngày tôi ra viện, tay băng bó, nhức mỏi trong mỗi đêm ngủ, em vẫn cạnh tôi. Em chở tôi đi chơi mỗi ngày. Vâng...gái chở trai trên chiếc xe Lead...Những buổi đi chơi đó tôi với em tâm sự rất nhiều hoặc nhiều khi 2 đứa không nói nhau điều gì mà chỉ đi bên cạnh nhau. Những ngày đó đối với tôi là những ngày không thể quên. Và tôi với em vẫn là bạn thân.
Rồi chuyện gì đến sẽ đến dù không biết điều đó tốt hay xấu. Khi một thằng con trai đi chung xe với một đứa con gái ngày này qua ngày khác thì các bác hiểu điều gì rồi chứ. Uhm thì...tôi bắt đầu thích em. Nhưng đó vẫn là một cảm giác chưa rõ ràng. Tới giờ tôi vẫn chưa hiểu nó chưa rõ ràng chỗ nào...mà có cái đ*o gì chưa rõ ràng cơ chứ. Chỉ có thằng ngu mới thấy nó không rõ ràng. Mà thằng ngu hay làm những điều ngu ngốc. Tôi đã nhắn tin cho em bảo tôi cần phải xác định lại tình cảm của mình. Tôi sợ tôi ngộ nhận yêu em vì những điều em đã làm cho tôi. Tôi sợ em cũng vì mang gánh nặng này mà sau này không tương lai. Về sau tôi mới biết em đã khóc rất nhiều sau lời nói đó của tôi - lời nói của một thằng ngu. 
Một tháng sau đó, tôi với em cắt đứt hoàn toàn, không một tin nhắn hay inbox cho nhau. Nhưng sau một tháng đó thì tình cảm của tôi dành cho em bắt đầu lớn dần. Những cảm giác thiếu vắng em bắt đầu xuất hiện đi cùng nỗi cô đơn. Tôi đã mạnh dạn hẹn em ra nói chuyện. Thêm một lần nữa thằng ngu trong tôi lại hiện hình. Điều tôi cần nói vào lúc này là "em là món quà mà ông trời ban cho anh lúc anh mất niềm tin vào cuộc sống nhất", "anh sống không nổi nếu thiếu em", "anh yêu em nhiều lắm", "anh cần em bên cạnh".... Vậy mà tôi lại đi nói với em là "hai chúng ta nên xem nhau là tình cảm trên mức bạn thân và chưa đến tình yêu. Ai có người mới thì hãy nói người còn lại biết". Đến giờ thì tôi còn chưa biết lúc nói ra những câu này tôi có uống bia không nữa. Vì lúc đó tôi lại nghĩ mình đang mang một mặc cảm bên mình. Tôi đang không có công việc làm, người đầy vết sẹo. Tôi muốn em sống một cuộc sống tốt hơn
Những ngày sau đó, hai chúng tôi đi chung với nhau và quen nhau âm thầm vì em vẫn còn đang thích tôi. Đó tiêp tục là những ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Rồi tôi cũng đã có công việc mới nhưng ở trên Sài Gòn. Thật lòng lúc đó tôi không muốn đi. Tôi muốn bên cạnh em mà thôi. Tôi đã tính bỏ nhưng vì nghĩ tương lai 2 đứa nên tôi đã đi.
Cứ thế điều đặn 2 tuần, tôi về quê một lần. Hai đứa vẫn hay gọi điện qua messenger mỗi khi tôi ở xa. Nhưng cũng bớt dần, một phần vì làm việc mệt mỏi tối về tôi đã ngủ rồi, một phần vì tôi muốn dành để cho lúc về quê rồi tâm sự với em
Đến một ngày, em có nói với tôi là em được một người khác tỏ tình nhưng em đã không đồng ý. Lúc đó tôi nghĩ chắc đó chỉ là lời tâm sự bình thường của hai đứa vì tôi và em vẫn đang mặn nồng. Nhưng ai biết trước cơn bão là những ngày lặng gió. Những ngày sau đó thì tôi cảm nhận được tình cảm bắt đầu nhạt dần ở nơi em. Và tôi hiểu điều đó, tình cảm sẽ có một giai đoạn chán nản nếu hai đứa không biết vun đắp. Cũng chính vì thế, mà tôi đã rủ em đi chơi xa. Chúng tôi quyết định sẽ đi Đà Lạt và nơi đó tôi sẽ nói yêu em, công khai mối quan hệ hai đứa. 
Nhưng ông trời thật biết làm đạo diễn, trước tuần đi Đà Lạt, mẹ báo bà nội tôi bệnh nặng đã được bệnh viện trả về. Tôi đã đắn đo rất nhiều và gọi em. Em bảo rằng thôi hủy chuyến đi và để qua năm sau rồi tính, lúc này là đang tháng 10. 
Rồi ngày bà tôi mất, gia đình tôi lo tất bật mọi thứ. Tôi mệt mỏi và muốn cùng em rời bỏ đi đâu đó 1 vài ngày. Tôi tính hẹn em tháng 1 đi Đà Lạt. Nhưng lúc chuẩn bị nói thì em đã rất vui và báo tôi biết tháng 1 em sẽ đi Đà Lạt với đám bạn -  trong đó có người tỏ tình với em. Thực sự lúc đó tôi rất buồn. Chính lúc này tôi lại muốn nói yêu em nhất nhưng lại rất sợ câu trả lời của em. 
Tình cảm cứ thế phai nhạt dần, mặc dù mỗi lần về quê tôi với em đều đi bên nhau, nhưng tôi đã cảm nhận được sự xa cách. Qua năm mới, công việc của tôi có bước tiến. Tôi đã nhanh chóng mua cho em một chiếc nhẫn để tỏ tình với em. 
Tôi đợi em 2 tuần nữa. Chỉ 2 tuần nữa thôi là tôi sẽ đứng trước mặt em để nói "anh yêu em, em muốn làm bạn gái của anh không?". Vậy mà ngay tuần đó, em báo tôi là em sẽ đi Đà Lạt. Tôi vừa buồn vừa bực nhưng sẽ đợi em về.
Ngày em đi, tôi vô tình phát hiện được em đi riêng với người đó. Tim tôi đau nhói nhưng vẫn nhắn tin cho em để cần một lời giải thích. Em bảo để em về nhà đi rồi nói. 
Tôi đợi em đi Đà Lạt về. Sau khi về, em có nhắn tin nói rằng chuyện mình nên dừng ở đây, em đã thích người đó, giờ là lúc em báo cho tôi biết như giao ước. Tôi suy sụp hoàn toàn, tôi nói tôi đã mua cho em chiếc nhẫn và chờ em về. Em nghe thấy vậy cũng sốc rất nhiều. Nhưng lời nói đã nói ra không lấy lại được cũng như tình cảm đã không còn thì khó níu kéo lại, em trách tôi sao không nói sớm hơn. Em đã đợi tôi hơn một năm.  
Bây giờ, sau hơn một tháng chia tay, tôi và em vẫn làm bạn nhưng sẽ không còn nhìn cùng về một phía. Em thì hạnh phúc bên người mới còn tôi thì vẫn đứng nhìn và chờ đợi em từ xa...