Cuối năm, mọi người hối hả sắm tết, về quê, chia tay đồng nghiệp. 
Cuối năm, mình cũng hối hả bàn giao công việc nơi cũ, hối hả chăm con ở bệnh viện.
Cuối năm âm cũng là đầu năm dương. Đầu năm dương nào cũng ngồi nhìn lại năm cũ để mà lên kế hoạch cho năm mới. Năm nay là năm đầu tiên lập kế hoạch khi mà con đã lớn hơn 1 tuổi, đồng nghĩa với việc con cần bố hơn và bố cũng phải dành nhiều thời gian cho con hơn. Tối đi làm về, cho tới khi con đi ngủ là hơn 10h, có khi 10h30. Chỉ còn có 30p để cho bản thân, đọc 1 ít sách là ngủ. Chẳng kịp làm gì với mớ dự định đề ra. Lắm khi cũng định cứ để 2 mẹ con "đánh vật" với nhau, nhưng cứ thấy con khóc là lại không đành ngồi học, ngồi đọc 1 cách đàng hoàng. Con mà ốm như suốt 3 tuần vừa rồi thì còn không còn sức mà học vì đêm nào cũng thay phiên chăm con. Sắp hết năm cũ, sắp hết tháng 1/2019, tự nhận thấy kế hoạch đề ra đang fail dần dần. Phải làm sao nhỉ. Ra Tết còn ko có giúp việc, còn khó khăn hơn.
Viết ra những dòng này chỉ để chia sẻ rằng, khi bạn còn độc thân, hoặc mới chỉ có gia đình và chưa có con, thì việc lập và theo sát kế hoạch là điều có thể kiểm soát được. Có con rồi là điều rất khó.
Nhưng mùa xuân sắp đến, là mùa chúng ta phải hy vọng và yêu thương, cố gắng hơn. 
Tặng mọi người 1 đoạn thơ Lưu Quang Vũ
"Buổi sáng chúng ta gặp nhau
Bao nhiêu dự định phải làm
Buổi sáng xua tan mộng đẹp của đêm
Buổi sáng đuổi đi chỗ khuất của lòng
Năm mới sắp sang
Hoa cải tươi vàng
Độ này thức ăn rẻ hơn trước
Mọi người nói thật hơn
Những mầm cây lớn âm thầm trong tối
Sẽ làm cho mặt đất ngập màu xanh
Cần phải yêu thương hy vọng đấu tranh
Để giải thích đổi thay cuộc sống"
- Lại sắp hết năm rồi - Lưu Quang Vũ - Thơ hay phải gõ chứ không copy ạ :D
Chào 2019 nhé, Nhện ơi.