Sẽ thật vô duyên nếu tôi CẢNH BÁO bạn rằng đây có thể bạn sẽ thấy thú vị vì phong cách viết của tôi, tôi tạm gọi là "rất rất lạ" hoặc sẽ khiến bạn mất vài phút cuộc đời.
Năm mới đến rồi tôi lại đối mặt với một sự thật rằng bản thân lại thêm một tuổi, thêm một áp lực thúc đẩy tôi phải trở thành một người có TIẾNG NÓI, có THÀNH TỰU và đặc biệt có TIỀN trước hết là trong mắt cha mẹ, họ hàng, sau là đối mặt với con người mình nữa. Cảm giác tết đến, xuân về chưa bao giờ dễ chịu khi bản thân đã biết ĐỘC LẬP ( mình chưa "lớn" chỉ là một tấm ga gường chưa nếm mùi đời).
Ấy thế mà, mình chưa hết... dở hơi, cái dở hơi của mình thể hiện rõ ràng trong cách mình hành sự trong cúộc sống, thứ nhất mình rất là HAY HỎI. Mình hay hỏi và cũng rất thích được hỏi ( nếu em ngu quá mà trả lời không đúng xin hãy gợi ý cho em câu trả lời không em bị xuống tinh thần cả ngày mất =< ) tiêu biểu là khi mình tiếp cận những vấn đề mới mà mình mới biết ví dụ như: Em tìm thấy một spiderum với nhiều tình năng giúp đỡ cho việc viết bài, đến với spiderum thứ em để ý đầu tiên là "ủa? cái "tam giác" hướng lên để làm gì thế? nó biểu hiện cái gì?", "ủa? cái biểu tượng "kính lúp" ở đâu nhỉ? mình muốn tìm bài viết lên quan, tên tác giả", "ủa? viết bài viết ở đâu? có nháp không?"..... Những câu hỏi rất đơn giản mà ai tìm hiểu một tý sẽ biết nhưng đến em, em chỉ muốn hỏi nhặng lên (mặc dù bây giờ em đã nắm sơ được các "tính năng" của spiderum) nhưng trong đầu của em lại hiện ra câu hỏi "ủa?? tại sao là hình tam giác có đỉnh hướng lên và xuống? có phải giống như chính khoán không?", "sao lại để chỗ tìm kiểm ở đây? như vậy đối với mình là hơi khó thấy nhưng chắc "họ" có lý do riêng", "viết bài có chỉnh chính tả không nhỉ? không biết cách tình năng nào khác word không?"..... Là một người hỏi nhiều, sẽ khiến em bị mất điểm trong mắt người khác, cơ mà sang năm mới rồi, em chưa bỏ được :<. Em tự biện hộ rằng người "giỏi" cũng sẽ hỏi hiểu như em nhưng em không "giỏi" và cũng không giống người giỏi.
Thứ hai, mình rất sợ BỊ khen GIỎI, HƠN NGƯỜI vì mình NGU v*. Vấn đề tồn tại song song với hay hỏi là mình rất ngu. Thật đấy, càng sống, càng biết lắm điều nhưng đối với mình, mình ngu lắm, mình luôn mơ một ước mơ sẽ là người khiến mọi người phải ngưỡng mộ về cả học thức lẫn cách "thể hiện" học thức nhưng nhìn mình bây giờ, khó lắm đấy. Khi tìm hiểu những điều mới, việc tiếp theo sẽ là tìm một người thoáng lòng để nhờ họ trả lời những câu hỏi của mình và tìm những con người giàu kinh nhiệm, thành tích để em mục tiêu, bài học và cũng là kiêng cử cho bản thân vì mình chưa bằng người khác mà, thể hiện là ra chuồng gà ở nhé. Biết thêm một chút, em cũng chỉ dám nói những điều đúng và sợ bị các tiền bối vả sml vì sự ngu dốt nhưng thích chém gió. Em sợ bị khen lắm, có thể họ khen thật nhưng chắc gì đã đúng với bản thân, có thể họ khen đểu cho mình tự cao để ăn vả sml =<
Thứ ba và là điều cuối cùng, em dễ lâm vào trạng thái chán nản nguyên ngày nếu như bản thân nhận ra những điều đi ngược lại bản thân cho là đúng, bản thân cho là hiểu hoặc khiến một người "bất lực" vì sự ngu của bản thân mình (gửi lời xin lỗi đến những ai bất lực với em và cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn), cảm giác bằng tuổi này rồi mà chuyện người khác làm được mà mình làm mãi chưa được, do bất tài hay phải rèn rũa thêm? Thôi, làm lại từ đầu, bỏ tất cả đi!!!. 
Cuối cùng, cái áp lực lớn thêm một tuổi lại làm tôi mệt vì chưa làm bằng những những người trạm tuổi, chưa biết quá nhiều, lớn nhanh quá khiến tôi sợ bản thân nhỏ bé đi.
Đây là bài viết chia sẻ về bản thân hoặc một kinh nhiệm cả nhân theo một thằng dở hơi, mong không bị gặm đá thay cơm, Cảm ơn đã kiên nhẫn để đọc đến đây